Tác giả Kami vừa viết bài “Trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng về Nhân quyền”, đăng trên trang Bauxite Việt Nam, tôi đọc và xin bái phục. Bài viết đưa ra nhiều chứng cứ cụ thể, rõ ràng để làm sáng tỏ vấn đề đang bàn, không chung chung quy kết và áp đặt, tôi đọc hiểu ra nhiều điều, tuy nhiên chỗ này không dám bái phục. Chỉ bái phục ở chỗ, người thông tỏ như tác giả Kami mà dám mất thời gian đọc bài của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Cá nhân tôi, xin tự nhận là còn ngu muội nhiều, nhất là chưa hiểu biết cho rành rẽ vấn đề nhân quyền, một vấn đề vô cùng lớn mà Bác Hồ vĩ đại cùng nhiều vĩ nhân khác đã trọn đời đấu tranh giành cho nhân dân. Tuy còn ngu dốt nhưng tôi không có nghị lực đọc hết bài của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Cũng do lâu rồi, những bài tương tự như vậy, của nhiều đồng chí tướng, tôi không đọc vì không thấy tư tưởng mới, thậm chí còn thấy tư tưởng lạc hậu, nhất là lạc hậu với tư tưởng của Bác Hồ kính yêu.
Nhân tiện, tôi xin phép kể thêm câu chuyện sau. Một lần gần đây, tôi có ngồi trò chuyện với một đồng chí cán bộ cao cấp trong ngành công an. Đồng chí cao cấp ấy nói với tôi, đại ý: Chúng ta là đảng viên, nhờ chế độ này mới có cuộc sống hiện nay nên tình yêu cũng phải có khác với dân thường. Tôi thật sự ngạc nhiên, hồi nào còn hoạt động bí mật, chưa có chính quyền thì đảng viên chung tình yêu với dân thường, nhất là những người dân nghèo khổ nhất, tại sao bây giờ có chính quyền, có chức vụ thì tình yêu lại khác? Băn khoăn ấy kéo dài cho đến nay, cho đến khi đọc được bài của tác giả Kami và rất bái phục.
SN