Trung Hoa Dân Quốc

Hoàng Hải Vân

Chính phủ của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) buộc phải tuân thủ Nghị quyết của nó, nhưng dân thường chúng ta thì đâu có nhất thiết phải tuân thủ. LHQ đuổi Trung Hoa Dân Quốc và kết nạp Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào thay chân nó, cho nên chính phủ các nước gọi CHND Trung Hoa là “nước”, còn Trung Hoa Dân quốc vốn là một nước nhưng phải gọi là “vùng lãnh thổ Đài Loan”.

Một số doanh nghiệp lớn của thế giới có buôn bán với Trung Quốc nếu không tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” có thể bị chính quyền Bắc Kinh gây khó dễ, nhưng dân thường chúng ta gọi các quốc gia theo đúng tên của nó, hà cớ gì phải gọi theo lệnh do các cường quốc áp đặt ?

Đài Loan hiện nay chính là Trung Hoa Dân Quốc. Dù là phần lãnh thổ còn lại của Trung Hoa Dân Quốc nhưng nó vẫn là một nước – Trung Hoa Dân Quốc.

Trung Hoa Dân Quốc là nước cộng hoà ra đời năm 1912 sau Cách mạng Tân Hợi, do Tôn Dật Tiên sáng lập. Nó bao gồm toàn thể đất nước Trung Quốc. Nền Cộng hoà ấy ra đời tại một quốc gia quá rộng lớn và quá phức tạp, không đủ sức đối phó với thù trong giặc ngoài. Trong nước thì quân phiệt cát cứ, các thế lực thi nhau xâu xé. Ngoài nước thì liên tục bị xâm lăng. Cho nên Trung Hoa Dân Quốc chưa bao giờ thống nhất được lãnh thổ. Dù vậy, trước Đại chiến 2, Trung Hoa Dân Quốc đứng đầu là Tưởng Giới Thạch cũng là một trong những quốc gia mạnh trong đồng minh chống phát xít. Sau Đại chiến 2, nó là một trong những quốc gia sáng lập LHQ và trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Sau khi những người cộng sản Trung Quốc nổi dậy giành chính quyền ở đại lục, lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc liên tục bị thu hẹp, cuối cùng chỉ còn lại Đài Loan. Từ đó, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc được củng cố ở nơi này, ban đầu họ cũng có ý định lấy lại đất ở đại lục, nhưng sau đó thấy không khả thi nên chỉ củng cố nền cộng hoà để tập trung phát triển kinh tế, trở thành một trong những “con hổ” kinh tế ở châu Á. Mô hình tăng trưởng của họ rất có sức thuyết phục. Nước ta khi bước vào đổi mới đã cử nhiều chuyên gia sang học tập. Nước ta vẫn có quan hệ kinh tế, văn hoá và khoa học rất tốt với Đài Loan.

Tuy bị thu hẹp ở Đài Loan, nhưng từ đó đến năm 1971, Trung Hoa Dân Quốc vẫn là một trong 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Khi thấy CHND Trung Hoa hứa hẹn trở thành một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng, đồng thời để kiềm chế Liên Xô, Mỹ được các cường quốc phương Tây phụ hoạ liền “đi đêm” với CHND Trung Hoa. Họ đã mang Trung Hoa Dân Quốc làm vật hy sinh để đổi lấy những lợi ích tiềm tàng từ đại lục. Kết quả là Trung hoa Dân Quốc bị đuổi ra khỏi LHQ, giành ghế cho CHND Trung Hoa.

Cần biết rằng Đài Loan là lãnh thổ của Trung Hoa, nhưng Đài Loan chưa bao giờ thuộc CHND Trung Hoa. Họ cướp được chính quyền ở đại lục nhưng chưa bao giờ cướp được chính quyền ở Đài Loan. Trong thế giới hiện đại, dùng vũ lực để cướp chính quyền thì xưa lắm rồi. Tôi không biết người dân Đài Loan và người dân đại lục có mong muốn thống nhất hay không, nhưng người dân hai bên đều muốn hoà bình, thịnh vượng và tự do là điều chắc chắn.

Dưới sức ép của Trung Quốc, Trung Hoa Dân Quốc đang bị cô lập về ngoại giao trên thế giới. Nhưng đối với người dân của họ, Trung Hoa Dân Quốc vẫn là một nước độc lập có chủ quyền và căn bản được tự do. Hiện nay GDP đầu người một năm của Đài Loan hơn 32 ngàn đô la Mỹ (năm 2021), cao hơn 2,5 lần so với Trung Quốc (12.550 USD). Giáo dục, y tế và phúc lợi mà người dân Đài Loan được hưởng đều tốt hơn Trung Quốc. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ biết người dân Đài Loan có muốn thống nhất bằng cách nhập vào Trung Quốc hay không.

Dùng LHQ để “đoạt khống” Đài Loan. Đoạt khống là não trạng bá quyền của Trung Quốc từ rất lâu đời. Điều kỳ lạ là Mỹ và phương Tây nhân danh tự do dân chủ nhưng lại tiếp tay cho sự “đoạt khống” đó. Giờ muốn đoạt thật bằng chiêu bài thống nhất. Muốn thống nhất mà cô lập một cộng đồng dân cư hòng làm cho họ nghèo đi rồi suốt ngày đe doạ dùng vũ lực thì thống nhất để làm chi?

Ghi chú: Dù là như vậy, chúng ta cũng không thể quên Trung Hoa Dân Quốc đã chiếm mất đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa của ta vào năm 1956, sau khi họ chỉ còn lại Đài Loan. Lúc ấy chính quyền Việt Nam Cộng hoà của ông Ngô Đình Diệm mới thành lập còn rất yếu ớt không đủ sức bảo vệ, họ đã thuận tay “lượm” luôn đảo Ba Bình. Chúng ta trước sau gì cũng đòi lại đảo Ba Bình do Trung Hoa Dân Quốc chiếm giữ trái phép, cũng như phải đòi lai Hoàng Sa và phần còn lại của Trường Sa do CHND Trung Hoa, Philippine và Malaysia cưỡng đoạt của ta. Nhưng đó là câu chuyện khác, không nằm trong nội dung cái tút này.

H.H.V.

Nguồn: FB Hoàng Hải Vân

This entry was posted in Đài Loan. Bookmark the permalink.