Người Tân Định
(VNTB) – Họ ra đi chỉ để mong được sống như những người bình thường trong xã hội tự do dân chủ.
Ban tuyên giáo đem con ngáo ộp chiến lược “diễn biến hòa bình” ra dọa dân, doạ đảng viên, nói rằng đó là một chiến lược của Chủ nghĩa Đế quốc ( CNĐQ) và các thế lực thù địch dựa trên sức mạnh tổng hợp, lấy sức mạnh quân sự làm công cụ răn đe, thông qua các biện pháp “phi vũ trang” tác động vào kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để lật đổ các nước XHCN mà không cần chiến tranh. Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một nhân tố hết sức quan trọng làm cho Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ. Hiện nay, CNĐQ và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá các nước XHCN…
ĐCSVN, hay rõ hơn là Ban Tuyên giáo Trung ương xếp nhiều loại nhóm mà họ cho là có âm mưu lật đổ chính quyền, chống chế độ, phản quốc v.v. Từ ngày “giải phóng” người dân miền Bắc và đảng viên loá mắt thấy sự thật mà đảng ta nhồi vào đầu dân về cái gọi là phồn vinh giả tạo ở miền Nam Việt Nam. Ngay cả những đảng viên đã từng được ơn đảng đi Ba Lan, Đông Đức, Liên Xô gọi là thiên đường hạ giới, mẫu mực của đời sống Xã Hội Chủ Nghĩa cũng thấy thèm thuồng.
Từ ngày đảng phải mở cửa tiếp cận với phương Tây, nếu không thì chủ nghĩa xã hội sẽ kéo xã hội xuống hố cả nút, người dân và nhất là các đảng viên lại càng nhìn thấy chận trời tự do hạnh phúc của phương Tây rộng rãi, đáng mơ ước như thế nào. Hàng triệu người phải bỏ trốn chế độ, trong đó có không ít đảng viên, khi các đợt đầu CS mới vào Nam mang theo đói khổ, bệnh tật, tù đầy và bất công. Nhóm này ra đi gây những làn sóng diễn biến hoà bình dậy lên từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến thôn quê, hàng triệu người trước kia từng hoang tưởng về cộng sản nay bừng con mắt, lũ lượt ra đi, tự giải phóng mình. Loại này dược đảng cộng sản nhanh miệng xếp vào lại phản bội tổ quốc, loại theo chân đế quốc, thèm bơ thừa sữa cặn.
Đến hôm nay gần nửa thế kỷ sau, những người cộng sản từng gọi là phản quốc, lại được vuốt ve, tâng bốc gọi là khúc ruột ngàn dậm thì vẫn còn nhiều người bỏ nước ra đi tìm độc lập, tư do, hạnh phúc ở nước ngoài. Họ không tin có được điều hão huyền, bánh vẽ bác Hồ hứa cho họ gần thế kỷ nay. Kỳ này người dứt áo ra đi hầu hết là đảng viên, các đại gia, người đã từng hưởng ơn mưa móc của đảng, từng dưới cờ thề trung thành với đảng. Họ không phải trốn chui, không phải vượt rừng, vượt biển, không phải bị bắt lại, bị cưỡng hiếp. Họ mang cả gia tài bạc tỷ ra đi, từ giã cái chỗ mà họ có thể sống trên hàng triệu người, chỉ để mong được sống bình thường như những người bình thường trong xã hội tự do dân chủ. Họ đi bằng nhiều cách như mua quốc tịch, đầu tư, cho con đi học…Đây là lối đi nhiều người thấy, nhưng còn vô số lối khác mà người thường như chúng ta không biết được, như chui vào các phái đoàn ngoại giao, như làm việc ở toà đại sứ rồi âm thầm biến mất…
Có thể những người này sẽ không dám mở miệng phê phán ĐCSVN, hay dám công khai so sánh hai cuộc sống khác nhau xa giữa thế giới tự do và ao tù cộng sản, vì họ cần chỗ lui tới, vì còn cần làm ăn, vì còn giữ tấm thẻ đảng rách nát để hưởng thêm ơn của đảng, nhưng sự ra đi của họ dù nguỵ trang dưới hình thức nào cũng rõ ràng họ đã “tự diễn biến”. Và mọi người chung quanh họ, ngay cả các đảng viên trung kiên nhất ít nhiều cũng bị diễn biến hoà bình. Rất thực tế, nhìn thấy được, sờ mó được.
Trong những nhóm Ban Tuyên giáo Trung ương xếp là các thế lực thù địch làm diễn biến hoà bình phá hoại đất nước, có ý đồ thủ tiêu đảng, bôi nhọ bác Hồ v.v. thì không thấy họ xếp những người này vào đám nào? Không thể xếp vào nhóm nào được, vì trong đó có nhiều đồng chí của họ, cha mẹ, vợ chồng con cái họ đã, đang hay sẽ có thể là chính họ nữa ngày mai. Họ thấy con đường ra đi cứu gia đình, bản thân, tương lai cho con cháu của họ là đúng.
Chiến lược “diễn biến hoà bình” ra đi khỏi nước là đáng tin, rất tốt để chấp nhận để được sống và hưởng tự do, hạnh phúc, và được hưởng các phúc lợi chung cho người dân ở các nước phương Tây giầu mạnh hơn các nước cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng.
N.T.Đ.
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.