Alik Kokh
Một trăm ba mươi ba ngày của cuộc chiến – không có điều bất ngờ nào ngoài mặt trận. Không có gì có tính bước ngoặt cả. Nhưng các diễn biến ngoài mặt trận một lần nữa cho thấy thế nào là chiến tranh hỗn hợp (Hybrid War), hoặc nói theo ngôn ngữ ưa dùng ở Nga: “học thuyết Gerasimov” là gì.
Hãy nhớ rằng, tôi đã viết về vụ nổ 2005 tại Nhà máy khí hóa lỏng ở Bang Texas. Vì vậy, hàng loạt vụ nổ kỳ lạ kiểu như vậy vẫn tiếp tục diễn ra! Ngay sau khi Tổng thống Kazakhstan Tokayev bày tỏ với Putin tất cả những gì ông nghĩ về LPR-DPR và nói rằng Kazakhstan sẽ không bao giờ công nhận chúng, đồng thời hứa với người đứng đầu EU Charles Michel sẽ hợp tác với châu Âu về dầu mỏ, khí đốt, thì vụ cháy mỏ Tengiz đã xảy ra tại một trong số các mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan.
Vụ nổ (có gây thương vong cả về người), và một tòa án ở Novorossiysk đã ra phán quyết cấm hoạt động của Hiệp hội Đường ống Caspian (CPC) – Tập đoàn vận chuyển 100% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan sang châu Âu (và 70% tổng lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan nói chung). Như nhà tuyên truyền của Putin, Dmitry Kiselyov nói, “đó là sự trùng hợp”?
Có vẻ như Putin đã nhận ra rằng ông ta sẽ không thể “băm vằm” được những người châu Á này và cũng không thể kéo họ trở thành đồng minh. Khi Tokayev nói thẳng với Putin tại SPIEF rằng Kazakhstan sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga, tất cả các nhà quan sát khi đó đều ngạc nhiên về giọng điệu rõ ràng mà nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm Tokayev đã sử dụng khi đối thoại. Và thậm chí họ nghi ngờ rằng Tokayev cứng rắn như vậy là có lý do. Nhưng vào thời điểm đó, Putin đã biết gió đã thổi ngược chiều: vào ngày 15/6, Putin đã điện đàm với Tập Cận Bình, và ông chủ Bắc Kinh đã khẳng định nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Putin: Tập đã từ chối lời mời thăm Nga.
Vì vậy, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay với hoạt động xuất khẩu dầu của Kazakhstan, theo tôi, là phản ứng của Putin đối với tất cả sự sỉ nhục mà ông ta đã phải chịu đựng một cách công khai. Putin kiêu hãnh đã không cúi đầu và dứt khoát đoạn tuyệt với đồng minh mạnh mẽ cuối cùng của mình. Đúng như thành ngữ: "Bạn không cần tiền lẻ và bạn cũng không cần áo palto nữa!"
Chính sách đối ngoại của Nga từ lâu đã để mất đi tính hợp lý và ý nghĩa thực tế tối thiểu, và thay vào đó là những hình thức đế quốc rất kỳ quặc, khi những suy nghĩ về “danh dự”, “sự tôn trọng”, “vinh quang của tổ tiên” và những điều trừu tượng khác về “sự xúc phạm”, “trả thù” trở thành nội dung chính.
Khi nghĩ về những gì đã xảy ra với nước Nga từ perestroika của Gorbachev cho đến ngày nay, ta bất giác nhớ lại lời của Churchill về nước Nga năm 1918. Ông ấy đã viết: “Số phận đã không nghiệt ngã với bất kỳ quốc gia nào như đã đối xử với nước Nga. Con tàu Tổ quốc của nước Nga bị chìm xuống đáy đại dương khi đã gần đến bến cảng. Nước Nga đã vượt qua sóng gió khi mọi thứ đang sụp đổ. Tất cả các công việc cần thiết đã được hoàn thành. Đúng lúc đó thì sự tuyệt vọng và sự phản bội của một nhóm người đã giúp họ giành lấy quyền lực…. Đang có cơ hội giành chiến thắng, nước Nga đã bị quật ngã – còn sống, nhưng giống như Hêrôđê ngày xưa, bị lũ sâu nuốt chửng.
Thật vậy, vào đầu thiên niên kỷ mới, tất cả những hy sinh của nước Nga đã được thực hiện và mọi công việc xây dựng một nước Nga mới đã thực sự hoàn thành. Chỉ còn lại những bước hoàn thiện và con tàu dũng mãnh sẽ ra khơi, tăng tốc. Nhưng ở đây, nước Nga đã chọn kẻ thống trị mới – giống như chọn Lenin ngày trước – người đã một lần nữa làm cho các nỗ lực cải tổ của nước Nga đổ xuống sông xuống biển. Thật vậy, một số phận xấu xa đã đeo bám đất nước bất hạnh này …
Bao nhiêu năm nữa Nga mới thoát ra khỏi vũng lầy này? Bây giờ rất khó để đánh giá, bởi vì chính nước Nga thậm chí không nhận ra rằng mình đã thất bại. Nước Nga vẫn tỏ ra tràn đầy nhiệt huyết và đùa giỡn chơi những cuộc chiến chết người. Mọi thứ giống như trên tàu Titanic: nước đã chảy vào khoang chứa, và một dàn nhạc vẫn đang chơi ở tầng trên và hành khách đang uống sâm panh …
Có vẻ như Hegel là người đã đặt ra thuật ngữ “die Schlecht-Unendliche” (xấu cùng cực). Ông mô tả rằng, thuật ngữ này là một quá trình không giới hạn của những diễn biến đồng đều, đơn điệu, không bao giờ được giải quyết bởi bất cứ điều gì. Và thuật ngữ này đích thực là thích hợp nhất để mô tả lịch sử của nước Nga.
Nhiều người hy vọng rằng có lẽ một thất bại quân sự sẽ giúp đưa nước Nga khỏi quỹ đạo vô vọng và buồn tẻ này. Và với ý nghĩa này, chiến thắng của Ukraine sẽ mang lại hy vọng cho Nga. Tôi hy vọng rằng sự rắc rối này, "ngày của loài chó đất" ngu ngốc sẽ kết thúc và một giai đoạn mới đối với Nga sẽ có thể bắt đầu…
Tại sao phải giấu diếm? Tôi thấy tội nghiệp cho nước Nga. Tôi biết rằng bây giờ không phải lúc để bôi nhọ nước Nga và than khóc về nền văn hóa Nga bị coi thường và tổn thương. Nhưng trong khi xung quanh là sự im lặng đáng sợ, tôi có thể khẽ rên rỉ một chút được không? Đừng bận tâm. Tôi hiểu. Và tôi thậm chí biết rằng chính nghĩa của chúng ta mới là điều chính yếu, kẻ thù sẽ bị đánh bại và chiến thắng sẽ là của chúng ta.
Vinh quang cho Ukraine!
P.S. Chúa hãy tha thứ cho nước Nga.
A.K.
Nguồn: FB Kim Van Chinh