Lami Nguyễn Hoàng Dũng
Dẫu là một quốc gia anh hùng trong chiến trận, từng đánh bại nhiều đế quốc sừng sỏ trong quá khứ, mà 3 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên – Mông phải kể là chiến công rạng rỡ nhất của Việt Tộc từ xưa đến nay, không dễ có quốc gia nào làm được tương tự, thế nhưng, sự nghiệp kiến quốc của hậu nhân lại không hề tương đồng chút nào với công cuộc vệ quốc của tiền nhân. Vì sao vậy? Có rất nhiều nguyên nhân được các bậc quảng văn tri túc đưa ra giải thích cho tình trạng tụt hậu, hay đúng hơn là “không chịu phát triển” của Việt Nam, so với các nước khác, trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là, có quá nhiều nghịch lý hiện hữu trong hệ thống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội ở đất nước này.
Quả thật, chính những nghịch lý bất cập được các thế hệ cầm quyền tạo ra, vô tình hay hữu ý, đã kéo Việt Nam về phía sau thay vì phải đẩy nó tới phía trước như tính toán của giới hữu trách. Không nói đâu xa, hãy lấy quốc hiệu “NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” mà suy xét. Mang danh là một nước theo CNXH, thế nhưng, ngay cả những vị lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCSVN đã không ít lần cay đắng thừa nhận rằng, chính họ cũng không biết CNXH là cái chi chi hết.
Chẳng phải TBT Nguyễn Phú Trọng đã từng nói (2013): “… ĐẾN HẾT THẾ KỶ NÀY KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ CNXH HOÀN THIỆN Ở VIỆT NAM HAY CHƯA” sao [1]? Và mới đây (2020), cả Trưởng BTG Võ Văn Thưởng lẫn Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú cũng lần lượt bồi tiếp ý kiến tương tự: “LÀM SÁNG TỎ HƠN NỮA CON ĐƯỜNG LÊN CNXH Ở NƯỚC TA” và “QUÁ ĐỘ LÊN CNXH BAO LÂU, CÓ MẤY CHẶNG ĐƯỜNG CẦN TIẾP TỤC LÀM RÕ” [2] đó sao?
Điều này có nghĩa, ngay cả lãnh đạo ĐCSVN cũng không hề nắm được lộ trình tiến lên CNXH (đi về đâu?), và mốc điểm hoàn thành CNXH (khi nào tới?) ở Việt Nam. Nói cách khác, họ mù tịt về cả về không gian xây dựng lẫn thời gian hoàn thiện thứ chủ nghĩa mà họ đang theo đuổi và xem như “Kim Chỉ Nam” cho mọi hoạt động của đảng mình, trong khi không gian và thời gian là hai thuộc tính quan trọng nhất xác định sự tồn tại của bất cứ vật hay chất gì trong thế giới hữu hình. Bởi vậy mới nói, có khi thứ chủ nghĩa đang được áp dụng ở Việt Nam hiện nay chỉ có hình thức, bộ dạng, vóc dáng bên ngoài là hao hao giống CNXH thôi, chứ còn bên trong, ruột rà, xương cốt, tim óc của nó đã là CNTB mất rồi (hoang dã hay tiến bộ thì chưa rõ lắm!).
Nói nôm na, dưới lăng kính thu nhỏ lại cho trực quan, sinh động và mang tính thời sự, thể chế nước ta hiện nay cứ như “Kit test” dán nhãn mác Việt Á bên ngoài mà sinh phẩm là Tàu Á bên trong, hay như những “chuyến bay” tuy mang danh nghĩa “Giải Cứu” nhưng thực tế lại chứa tính chất “Trấn Lột” đồng bào trong mùa dịch vậy. Từ đó dẫn đến, hai mặt “Thể” và “Dụng” hay “Ngoại Diên” và “Nội Hàm” của thể chế hiện nay không tương hợp, không danh chính ngôn thuận, như chiếc xe được thiết kế vận hành bằng động cơ Diesel nhưng lại đang chạy bằng nhiệt năng than đá vậy.
Tuy nhiên, như thế thì đã sao? Có liên quan gì đến hành trình truy vết “TRÙM CUỐI” trong 3 vụ trọng án, “Kit Test Việt Á”, “Chuyến Bay Giải Cứu” và “Thao Túng TTCK” không? Chắc chắn là có rồi. Có điều, phải chịu khó xâu chuỗi các sự kiện tưởng chừng riêng lẻ xảy ra gần đây thành một chỉnh thể mang tính hệ thống trước cái đã.
Phần II: CHUYẾN BAY “TRẤN LỘT” MANG DANH “GIẢI CỨU”!
A. TỪ NHỮNG NGHỊCH LÝ MẸ NGUY HIỂM…
Như đã nói ở phần dẫn nhập, nghịch lý cốt lõi “Vỏ XHCN – Ruột TBCN” trái khoáy trong thể chế hiện hành đã sản sinh ra một bầy nghịch lý con, tiếp nối bằng nhiều lũ nghịch lý cháu chắt, để rồi chúng lan tràn trong xã hội hiện nay như nấm mọc sau mưa. Có thể kể đến 2 nghịch lý mẹ tiêu biểu làm nền cho vụ án “Chuyến Bay Giải Cứu” đang bàn:
– “Nền Kinh Tế Thị Trường (KTTT) Định Hướng XHCN” và
– “Đạo Pháp – Dân Tộc – XHCN” trong Phật giáo
Nền KTTT nhưng được định hướng (dù chỉ trên bề mặt ngôn từ) XHCN là một nghịch lý thuộc loại lớn nhất và quái dị nhất hiện nay ở Việt Nam. Khó có thể định nghĩa, lý giải hay chấp nhận một thuật ngữ “râu ông này cắm cằm bà kia” như vậy bởi vì nó mông lung, mập mờ và tối nghĩa vô cùng, đến nỗi cựu BT BKHĐT Bùi Quang Vinh đã nói thẳng: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm?” [3].
Thế nhưng, các giới chức ĐCSVN lại thích dùng những khái niệm tréo ngoe cẳng ngỗng như vậy như một mốt thời thượng. Để chứng tỏ ta đây giàu tư tưởng, biết lập ngôn, lập thuyết chăng? Nếu đúng theo CNXH “nguyên chất”, nền kinh tế của nó phải mang tính tập trung do Nhà nước quản lý từ trên xuống dưới, với Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là thành phần chủ đạo. Mà nếu như thế, nó có ăn nhập gì với một nền kinh tế tự do ở các nước tư bản, được điều tiết bởi thị trường, gọi là KTTT?
Trên lý thuyết, hai mô hình tương phản này, một khi ráp lại, sẽ bị triệt tiêu, hoại diệt như khi “Vật Chất” và “Phản Vật Chất” gặp nhau vậy. Thế mà, oái ăm thay, một nền kinh tế quái gở như trên lại đang tồn tại chính thức tại Việt Nam (ít ra là trên danh nghĩa). Từ đó, Chính phủ Việt Nam buộc phải rót tiền nuôi các DNNN làm ăn luôn thất bát, cốt chỉ để giữ lại 6 chữ vô hồn “ĐỊNH HƯỚNG XHCN” trong nền kinh tế ẩm ương của mình. Hơn nữa, các DNNN này cứ khai báo thua lỗ liên tục với mục đích duy nhất là được ngân sách chính phủ bù lỗ, hòng giới lãnh đạo dễ bề tham nhũng, bòn rút tiền bạc một cách hợp pháp.
Chưa kể, trong nền KTTT “Định Hướng XHCN” có một không hai trên thế giới này, các doanh nghiệp tư nhân còn bị các DNNN chèn ép đủ điều hoặc bị chúng cạnh tranh không lành mạnh, kéo đất nước tụt hậu theo. Do vậy, đã có nhiều nhà phân tích đề nghị với ĐCSVN rằng, một khi nền kinh tế đã đa thành phần, nhất thiết nền chính trị phải đa nguyên kéo theo, không thể cứ nhất nguyên với ĐCSVN độc quyền lãnh đạo, theo kiểu “Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt” như bấy lâu nay.
Một nghịch lý khác, với mức độ trái khoáy không thua kém “Nền KTTT Định Hướng XHCN” gì mấy, nếu không muốn nói là quái gở hơn, vẫn đang tồn tại nhức nhối trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN, được ĐCSVN thành lập từ năm 1981, khác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, GHPGVNTN, tồn tại từ trước năm 1975), được thể hiện qua tôn chỉ: “Đạo Pháp – Dân Tộc – XHCN”. Đành rằng, để “đối trọng” với Giáo hội Công giáo Việt Nam (GHCGVN), Nhà nước cũng hình thành một tổ chức chính trị tương tự, gọi là Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN), tuy nhiên, quy mô và ảnh hưởng của tổ chức ngoại vi này lên GHCGVN là không đáng kể, nên sẽ không được phân tích kỹ trong bài viết này. Ngoài ra, so với khẩu hiệu “Đạo Pháp – Dân Tộc – XHCN” chứa đầy nghịch lý mà ĐCSVN áp đặt lên GHPGVN, các phương châm của UBĐKCGVN như "sống tốt đời đẹp đạo" hay “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” chẳng thấm tháp vào đâu.
Như nhiều người đã rõ, tư tưởng và giáo lý Phật giáo mang tầm vóc chân lý vũ trụ, siêu việt tam giới, ảnh hưởng đến toàn bộ chúng sanh, không chỉ riêng con người, nói gì tới “Dân Tộc” hoặc “CNXH”. Hơn nữa, 10 thế giới Phàm – Thánh mà chúng sanh “ngao du” qua lại trong từng sát na của đời sống hiện tại (“Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A-tu-la, Người, Trời” và “Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, Phật”) tồn tại TRONG TÂM con người, chứ có phải bên NGOÀI XÃ HỘI đâu? Đem chiếc vòng kim cô kép “Dân Tộc – XHCN”, nhất là XHCN, vốn rất nhỏ nhoi, hạn hẹp, nhập thế gian pháp tròng lên đầu “Đạo Pháp” để biến tư tưởng Phật Giáo vốn thâm u bát nhã, liễu nghĩa thượng thừa, xuất ly tam giới trở nên méo mó, gãy vỡ, lệch hướng trên đất nước Việt Nam là một nghịch lý rất bỉ ổi. Nó vừa “tục hóa” Phật giáo vừa “tha hóa” Phật tử, trong khi Phật giáo chiếm hơn 70% dân số Việt Nam.
Tuy xuất phát điểm cho hành vi trên của ĐCSVN chỉ nhằm mục đích muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả tư tưởng con người, nhưng tham vọng quyền lực vô độ đó đã dần dà biến tôn giáo thành một công cụ phục vụ chính quyền, thay vì một phương tiện giáo hoá con người đi về “Chân – Thiện – Mỹ”, Giải Thoát, Giác Ngộ. Do đó, tình trạng xã hội Việt Nam càng ngày càng “băng hoại” có trách nhiệm rất lớn của ĐCSVN.
B. ĐẾN NGHỊCH LÝ CON CHÁU TRÙNG TRÙNG
Thế là, cái gì còn có thể không dám nói, chứ phải khẳng định, số lượng nghịch lý ở đất nước này thì vô thiên lủng, nhiều đến độ đếm không xuể. Khuôn khổ hạn hẹp của bài viết liên quan đến vụ án “Chuyến Bay Giải Cứu” chỉ cho phép tác giả đề cập đến 3 nghịch lý hàng con cháu nổi bật: “Tù Nhân – Lương Dân”, “Đảng Cử – Dân Bầu” và “Bạn Bè – Kẻ Thù”.
Nếu không có lực lượng tu nghiệp sinh từ các nước khác (có cả Việt Nam) sang sinh sống và làm việc, giới luật sư Nhật Bản chắc đã đối diện với viễn cảnh thất nghiệp ngay trên đất nước mình vì người dân xứ sở “mặt trời mọc” có xu hướng tự hoà giải những mâu thuẫn với nhau mà không qua kiện cáo để đáo tụng đình [4]. Tương tự, các nhà tù của Hà Lan có thể sẽ phải đóng cửa trong nay mai vì không có đủ tù nhân để giam giữ do ý thức chấp hành pháp luật của người dân xứ này quá cao [5]. Thế mà, tại Việt Nam, lại đang xảy ra quá trình ngược: Lạm phát "tù nhân"!
Chữ "tù nhân" được để trong ngoặc kép nhằm nêu lên một thực trạng là có rất nhiều “lương dân”, lẽ ra phải được ca ngợi, tôn vinh vì sự dấn thân của họ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, yêu nước thương nòi, giữ gìn công lý, sự thật và chống bất công, hủ bại… thì bỗng dưng lại bị trù dập, vu cáo và bị bỏ tù tại đất nước Việt Nam này với tội danh “gây rối” hay “phản động" – vốn phải được hiểu là "phản Đảng" hay "chống Đảng".
Nếu người dân, do mất đất vì “quy hoạch” vào tay bọn tư bản đỏ, tập trung phản đối giá đền bù rẻ mạt, sẽ bị bắt và quy vào tội “gây rối”, thì việc biểu tình chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải, phản đối Luật Đặc khu gây hại, tố cáo Formosa xả thải trái phép, tham gia câu lạc bộ cắt đường lưỡi bò “No-U” của Trung Cộng trên Biển Đông hoặc viết blog, status trên facebook phản đối ôn hòa đường lối quá thân Trung của Chính phủ… sẽ có khả năng bị quy kết là "phản động" hết, vì quyết sách của Đảng TRƯỚC ĐÂY hoặc là “thân Trung” hoặc là “bảo vệ đại cục”. Đó là một nghịch lý ắt phải có từ những nghịch lý mẹ cha nêu trên, nhằm dập tắt tiếng nói lương tri của cả trăm triệu dân Việt, với nhiều người trong số họ là "hiền tài", là "nguyên khí" quốc gia.
Hãy nhìn tiếp vào một nghịch lý nữa, được thể hiện qua cụm từ “Đảng Cử – Dân Bầu”, để mà ngậm ngùi. Đừng tìm chi quá xa xôi, chỉ cần “lục” lại sự kiện Quốc hội bầu chức danh Chủ tịch nước ngày 23/10/2018 thôi là sẽ rõ nghịch lý này từ trong ra ngoài. Đảng đã “cử” mấy ứng viên để “bầu” chức danh này? Chỉ mỗi MỘT người cho MỘT vị trí trên mà thôi!!! Thật quá vô lý! Nếu cứ tiếp tục “bầu” theo kiểu như thế này, người lớn sẽ phải biết giải thích ra sao cho con trẻ về phép so sánh bằng, so sánh hơn hoặc so sánh nhất? Có phép so sánh nào mà không hàm chứa số nhiều từ HAI trở lên không? KHÔNG! Ngay cả khi ta so sánh ta với chính ta theo biến số thời gian, thì số lượng nhân ảnh đương nhiên cũng là HAI ít nhất, vì vũ trụ vạn vật biến dịch, vô thường theo từng sát-na một, biến “ta” của một sát-na trước và “ta” của một sát-na sau không còn giống nhau nữa mà? Huống hồ đây đang nói tới tiến trình LỰA CHỌN một chính trị gia thích hợp NHẤT cho chức vụ lãnh đạo đất nước? Mà hễ “LỰA CHỌN” thì dứt khoát phải là HAI trở lên, thêm yếu tố “NHẤT” vô nữa thì phải là “BA” tối thiểu, không thể khác được. Đó mới đích thực là “bầu” chứ? “Cử” có MỘT người mà cũng “bầu” thì phải nói là “cưỡng từ” mất rồi. Hơn nữa, xét cho tận cùng, nếu Đảng đã “cử” rồi, dù “cử” bao nhiêu người đi nữa, dân có cơ hội nào mà “bầu” theo ý mình? Dân đâu có quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nói gì đến trúng cử cho xa vời? Chưa kể, ĐBQH toàn là Đảng viên và vài người ngoài Đảng được Đảng chọn. Vì vậy, cần trung thực sửa cụm từ quá mị dân trên thành “Đảng Cử – Đảng Bầu” cho đúng với thực tế. Bởi nếu cứ khăng khăng “Đảng Cử – Dân Bầu” thì đích thị là “đoạt ý” rồi còn gì? Cương lĩnh Đảng còn đứng trên Hiến pháp như TBT Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận [6], thì hà cớ gì không dám huỵch tẹt “Đảng Cử – Đảng Bầu”? Bệnh gì phải cử? Cứ sòng phẳng, sợ gì? Tỷ lệ “trúng cử” toàn gần 100%, được bầu bằng các Đảng viên tiếm danh người dân, không là nghịch lý thì biết gọi là gì?
Thế nhưng, nghịch lý con cháu lớn nhất vẫn là quan niệm lẫn lộn, lú lẫn “Bạn Bè – Kẻ Thù” của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Trung Cộng, địch thủ ngàn năm phương Bắc. Trung Cộng là hiểm họa ngoại xâm lớn nhất và duy nhất của Việt Nam. Lịch sử đã chỉ rõ không cần thiết phải nhắc lại. Vấn đề cần bàn chỉ là nên giữ mức độ giao hảo với chúng ra sao và đề phòng chúng như thế nào thôi. Ấy vậy mà lãnh đạo Đảng chúng ta qua các thời kỳ cứ xem Trung Cộng là anh em, còn hơn bạn bè, theo kiểu “Huynh Đệ Chi Đảng”. Không chỉ ngây thơ ôm ấp cái “Đại Cục” [7] tẩm đầy thuốc độc, tự trói mình vô sợi đây “Bốn Tốt” [8] và đội lên đầu vòng kim cô “Mười Sáu Vàng” [9], lãnh đạo chúng ta còn quá ngây ngô khi cho bơm máu bẩn “Nhân Dân Tệ” vào cơ thể kinh tế èo uột của mình [10], mở toang cửa khẩu cho hàng hoá Trung Cộng xâm nhập thị trường Việt Nam và cho tình báo Trung Cộng đội lốt thường dân tự tung tự tác chạy xe vào nội địa nước ta [11]. Tệ hơn nữa, mới đây ĐCSVN còn công khai ủng hộ chương trình “Sáng Kiến Vành Đai-Con Đường” của Trung Cộng [12].
Do không thể hoặc không muốn xác định Trung Cộng là địch nhân, cho nên Đảng ta đã không đủ khôn ngoan lựa chọn bạn bè hay đồng minh thích hợp mà kết giao, nhằm đối trọng với kẻ láng giềng tham tàn này.
Chỉ cần biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, thì theo logic bình thường, đương nhiên Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ bắt tay làm bạn với Mỹ, Châu Âu, Anh, Nhật, Úc, Ấn, Hàn… chứ không thể nào lại đi ôm vai bá cổ Trung Cộng, kẻ luôn có dã tâm cướp đất, cướp biển của ta cho bằng được. Phải nói, tất cả các hệ lụy lớn nhỏ xuất phát từ Trung Cộng ảnh hưởng đến Việt Nam, đều có nguyên nhân xâu xa từ việc xác định sai, “Coi Thù Thành Bạn” này. Hậu quả là, chúng ta mất dần biển đảo từ Hoàng Sa tới Trường Sa, mất luôn hàng ngàn km2 đất biên giới, kể cả “Ải Chi Lăng” lịch sử cùng “Thác Bản Giốc” vào tay Trung Cộng, biến “Ải Nam Quan” xưa thành “Hận Nam Quan” nay, chưa kể tàu ngư dân bám biển của ta còn bị chúng đâm húc như cơm bữa nhưng ta phải hèn hạ gọi chúng là “tàu lạ”, “nước lạ”, “máy bay lạ”, “cá mập lạ”…
C. VÀ NGHỊCH LÝ “CHUYẾN BAY GIẢI CỨU”
Thế rồi, chuyện gì tới cũng phải tới. Trên nền tảng những nghịch lý đa tầng nhiều lớp ở trên, chân lý và công lý ở Việt Nam đã bị đảo ngược lại một cách nghiệt ngã, như một người đi lộn đầu xuống đất mà dân gian gọi là “Trồng Cây Chuối”. Sự thật đau lòng trên được thể hiện không thể nào rõ ràng hơn qua vụ “Kit test Việt Á” đã nói ở phần trước và vụ “Chuyến Bay Giải Cứu” đang mổ xẻ trong bài viết này.
Còn có người dân nước nào khốn khổ hơn dân Việt trong đại dịch cúm Tàu? Có lẽ không? Trong khi ông bà, cha mẹ, con cái trong nước phải bị “tra tấn” liên hồi bằng các “cực hình” “MÓC-NGOÁY-HỐT-NHỐT” điên loạn ở các “pháo đài khu phố – thôn ấp” hoặc trong các “trại cách ly tập trung” và “bệnh viện dã chiến” thì họ hàng, bà con, thân nhân của họ ở nước ngoài phải lo chạy vạy kiếm tiền cống nạp cho bọn liên danh “VÉ TẶC” để có một chỗ ngồi hồi hương trên những chuyến bay mang mỹ danh “GIẢI CỨU”, với giá vé cao từ 3-5 lần mức bình thường!
Bị “TRẤN LỘT” trắng trợn như vậy nhưng phải cắn răng, nhịn nhục cảm ơn bọn CƯỚP VÉ. Nỗi uất ức này Trời Xanh có thấu? Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại, cả “Khúc Ruột Một Ly” (người Việt quốc nội) và “Khúc Ruột Ngàn Dặm” (người Việt quốc ngoại) đều bị rẻ rúng như nhau đến như vậy! Nhân dân Việt Nam đã bị bọn cơ hội, tham nhũng công tư phối hợp, bắt tay vặt lông và đánh úp tơi tả. Đến giờ phút này, công luận chỉ mới được biết, cầm đầu vụ này là một thứ trưởng bên Bộ Ngoại giao (BNG) với Cục Lãnh sự (4 lãnh đạo đều bị bắt) là bộ phận thực thi hành vi “trấn lột” hành khách, cùng sự tiếp tay “dắt mối” của 1 giám đốc công ty chuyên về du lịch. Số người bị bắt đã là 8, với tổng số lợi nhuận bất chính tạm tính là 2000 (chuyến bay) x 2 (tỷ đồng) = 4.000 tỷ đồng! Một con số giống vụ Việt Á!!! Dư luận đang chờ BCA điều tra thêm, liệu còn có quan chức nào nữa trong các Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước ngoài hoặc các bộ ngành khác dính tới vụ này nữa không. Nếu không, trước mắt chỉ có BNG là kẻ chủ mưu.
Nhìn rộng ra, qua vụ án “Chuyến Bay Giải Cứu”, một loạt các nghịch lý bóc trần bộ mặt đạo đức giả của các quan chức Việt đã được cùng lúc thể hiện: “Trấn Lột” được khua chiêng thành “Giải Cứu”, “Ngược Ngạo” được gõ mõ thành “Ngạo Nghễ”, “Vô Cảm” được tung hô thành “Nhân Đạo”, “Kẻ Thủ Ác” được xưng tụng thành “Vị Bồ Tát” và “Bọn Đáng Nguyền Rủa” được định hướng thành “Những Kẻ Ban Ơn”… Quá hiển nhiên, thế sự bị đảo điên tột mức và công lý bị lật nhào sấp mặt. Không còn nghi ngờ gì, bọn quan chức tham nhũng đã đan tâm chực chờ thiên tai địch hoạ xảy ra hòng biến chúng thành cơ hội để vơ vét tiền bạc, mặc cho bá tánh có kêu la thế nào đi nữa. Giống như các nghệ sĩ, các KoLs lợi dụng những mùa bão lũ hàng năm để kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm mà trục lợi thế nào, bọn cầm đầu “Chuyến Bay Giải Cứu” cũng tận dụng dịch bệnh cúm Tàu trong 2 năm 2020 – 2021 để đục khoét công quỹ quốc gia và vơ vét tiền của bá tánh y như vậy, nhưng ở một mức độ và quy mô lớn hơn rất nhiều. Nếu sai phạm của nhóm “Ăn Tiền Từ Thiện” chỉ đơn thuần là lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi, thì tội lỗi của bọn “Đớp Vé Máy Bay” đang bàn nặng hơn gấp bội: Chúng vừa bòn rút tiền thuế người dân để thực hiện các chuyến bay nhân đạo chuyên chở công dân Việt về nước vừa móc túi trắng trợn chính những hành khách tội nghiệp này! Hơn nữa, hành động tham nhũng và trấn lột có môn bài đó lại còn được báo chí tung hô.
Nói cách khác, bọn “VÉ TẶC” đó đã lợi dụng nghĩa vụ bảo hộ công dân ở nước ngoài được giao để trục lợi cả ngân sách Nhà nước lẫn tiền túi người dân. Không những không “Bảo Hộ” đã đành, chúng còn nhẫn tâm “Bóc Lột” họ không thương tiếc.
Xét về bản chất, bọn cầm đầu vụ “Chuyến Bay Giải Cứu” cũng “Bất Lương” và “Vô Nhân Đạo” như bọn “Kit Test Việt Á”. Còn nếu xét về nhân thân, chúng đều là các cán bộ ĐCSVN được quy hoạch, cơ cấu làm cán bộ nguồn cấp cơ sở hoặc chiến lược, đều đã kinh qua các lớp trung cấp hoặc cao cấp chính trị, nghĩa là, chúng đều thấm nhuần CN Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh! Thấm nhuần thế nào mà lại biến thành băng “VÉ TẶC” vậy cà?
Vậy là, không thể không đặt ra những thắc mắc đầy nghịch lý: Tại sao nhóm quan chức tổ chức các “Chuyến Bay Giải Cứu” này dám làm tiền một cách trắng trợn giữa cơn đại dịch như vậy? Bộ họ không sợ bị phát hiện và sờ gáy khi lò đốt tham nhũng vẫn đang cháy à? Nếu sợ sao vẫn làm như không có gì? Tại sao hàng loạt các quan chức ở khắp các bộ ngành, cấp thấp có, cấp trung có, cả cấp cao lẫn cấp rất cao cũng có, đều tham tàn một cách bất chấp như vậy, ngay trên nỗi khổ niềm đau của đồng bào mình? …
Đây là vài câu hỏi tiêu biểu làm nhức nhối lòng người. Lòng tham và “suy thoái đạo đức, tư tưởng” thì đã rõ, nhưng còn có nguyên nhân gì khác nữa không? Rõ ràng, không thể biện minh, khâu lựa chọn quan chức Đảng thông qua “Quy Hoạch”, “Cơ Cấu” như trước đây tới giờ đã mắc lỗi hệ thống. Từ đó, xét đến tận cùng, một khi công cuộc đào tạo “cán bộ nguồn” bị lỗi hệ thống như trên, dứt khoát phải xem lại nền tảng tư tưởng và thể chế mà ĐCSVN dựa vào để rèn luyện cán bộ đã bị khiếm, bị khuyết ở chỗ nào. Có khi nào “Kim Chỉ Nam” đã bị suy thoái trở thành “Kim Trỏ Bắc” rồi hay không? Nếu không, tại sao quan chức Việt lại hư đốn và tàn ác, cả “LƯỢNG” lẫn “CHẤT” đến như vậy? Mà nếu tình trạng hư đốn phải tính theo “từng mẻ đào tạo” (không phải từng người một) như trên, không thể nào bắt giam cho xuể số quan chức vi phạm được, vì chúng liên tục nảy nòi từ thể chế mà ra. Lò nào chứa cho hết? Nếu không chấp nhận hệ thống tam quyền phân lập trong quản trị đất nước, ĐCSVN cần đề xuất cơ chế tương đương thay thế. Nhưng mà, cơ chế hữu hiệu nào có thể ngăn ngừa những vụ tham nhũng tày trời như “Kit Test Việt Á” hoặc “Chuyến Bay Giải Cứu” đây, ngoài tam quyền phân lập? Liệu 63 Ban PCTNTC ở các tỉnh thành có ngăn chặn nổi tình trạng tham nhũng, tiêu cực? Không có gì chắc chắn hết!
D. THẾ CÒN TRÙM CUỐI THÌ SAO?
Tới đây, không thể không băn khoăn tiếp: TRÙM CUỐI của Nhóm “ĂN VÉ” các “Chuyến Bay Giải Cứu” phải chăng chỉ là tay Thứ trưởng Tô Anh Dũng (BNG) hay còn (những) nhân vật nào quyền lực cao hơn ở phía sau nữa? Liệu lãnh đạo Bộ GTVT hoặc Hãng Hàng không Vietnam Airlines (VNA) có liên đới trách nhiệm hay không? Dư luận đang chờ BCA làm rõ.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào số tiền thu lợi bất chính do BCA nêu ra, chúng ta thấy gì? Thấy con số này rất giống vụ Việt Á: 2.000 (chuyến bay) x 2 (tỷ đồng) = 4.000 (tỷ đồng). Lại 4.000 tỷ? Có vẻ như, trọng tâm điều tra của lãnh đạo BCA không nằm ở con số 4.000 tỷ đồng lợi nhuận bất chính nêu ra, cho bằng có hay không hành vi “LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC” trong vụ “ĂN VÉ” này như vụ “ĂN KIT” Việt Á. Đã từ lâu, “4.000 tỷ đồng” là con số mang tính biểu trưng cho số tiền rất lớn ở Việt Nam (do đất nước 4.000 năm lịch sử chăng?): Vụ “trùm lừa đảo tín dụng siêu hạng Huỳnh Thị Huyền Như cũng 4.000 tỷ, vụ Phạm Công Danh liên quan đến sân vận động Chi Lăng cũng 4.000 tỷ, vụ sai phạm đất đai ở 38 vị trí đắc địa tại Hà Nội cũng 4.000 tỷ; 4.000 tỷ cũng là số tiền tham nhũng thu hồi trong năm 2020, trong vụ “Kit test Việt Á” và vụ “Chuyến Bay Giải Cứu” đang xét… Cho nên, việc BCA nêu con số “4.000 tỷ đồng” tiền sai phạm chủ yếu là để đánh động dư luận về tính chất nghiêm trọng của vụ án. Bởi vậy, ông CVP BCA mới phát biểu: “Có vụ án phát hiện hơn 10 tỷ đồng trong ngăn kéo bị can”, bất chấp sự thật là, không có ngăn kéo hay hộc bàn nào đủ rộng để chứa hết 10 tỷ đồng, dù là toàn tờ 500.000 đồng. Do đó, hướng điều tra chính yếu nhất của vụ trọng án “Chuyến Bay Giải Cứu” rất có thể là, có hay không yếu tố “Lũng Đoạn Nhà Nước” trong việc nâng giá vé trục lợi, bằng sự phối hợp giữa BNG, BGTVT và VNA? Nếu có, ai là chủ mưu, tức là TRÙM CUỐI?
Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều gợi mở xa rộng hơn về “TRÙM CUỐI”: Có phải chính CƠ CHẾ tuyển chọn cán bộ như hiện nay, mở rộng ra là THỂ CHẾ đang được áp dụng tại Việt Nam, mới là thủ phạm TRÙM CUỐI vụ “ĂN VÉ”?
Nếu đúng vậy, bóng dáng TRÙM CUỐI trong vụ này lại xuất hiện theo một cách thức giống vụ Việt Á. Đó là (những) kẻ đã giới thiệu, tiến cử, cơ cấu, quy hoạch và đào tạo các quan chức nhúng chàm vụ “VÉ TẶC” vào chức vụ trên. Mà như vậy, cả hệ thống chính trị là TRÙM CUỐI gián tiếp.
Nếu không phải THỂ CHẾ, tại sao dù lò đốt tham nhũng được vận hành hết công suất từ 2013 đến nay, tình trạng này không những không thuyên giảm mà càng gia tăng, đến nỗi tình trạng “Tham Nhũng Chính Sách” rời rạc trước đây đã “tự chuyển hóa”, “tự diễn tiến” rồi “nhảy vọt một bước”, cả lượng và chất, thành “Lũng Đoạn Nhà Nước” có hệ thống như vụ “Kit Test Việt Á” và “Chuyến Bay Giải Cứu”?
Ngoài ra, nếu giới chức lãnh đạo Việt Nam vẫn cho rằng lý giải trên chưa thật chính xác, xin phân tích yếu tố TRÙM CUỐI trong vụ “VÉ TẶC” đang bàn bằng một nguyên nhân hợp lý khác: Có phải vụ “ĂN VÉ” cũng có dính dáng ít nhiều tới Trung Cộng như vụ “ĂN KIT” không?
Nhìn vào công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của ĐCSVN, câu trả lời là “CÓ DÍNH DÁNG”. Chỉ cần tìm hiểu xem, bao nhiêu quan chức bị khởi tố trong vụ trọng án này, đã từng được Trung Cộng đào tạo theo “Kế Hoạch Hợp Tác Đào Tạo Giữa ĐCSVN Và ĐCSTQ Giai Đoạn 2016 – 2020” (ký ngày 5/11/2015 tại Hà Nội), sau được nâng cấp lên thành “Thỏa Thuận Hợp Tác Đào Tạo CÁN BỘ CẤP CAO Giữa ĐCSVN và ĐCSTQ” (ký ngày 12/1/2017 tại Bắc Kinh) [14], là sẽ rõ ngay. Nếu do được đào tạo tại Tàu mà các quan chức trên trở nên hư đốn, phải điều tra tiếp xem có phải chúng đã được bọn Hoa Nam cài cắm làm Việt gian phá hoại đất nước này không? Còn bao nhiêu “VIỆT GIAN” tiềm tàng như vậy nữa? Trong trường hợp này, TRÙM CUỐI chính là bọn TRUNG NAM HẢI.
E. ĐÔI DÒNG THAY LỜI KẾT
Dù hành trình lần ngược lại 2 năm dịch giã 2020 – 2021 truy tìm TRÙM CUỐI trong vụ “Chuyến Bay Giải Cứu”, theo chân Ban Chuyên án BCA có đôi chút khó khăn, nhưng không phải vì vậy mà quý độc giả chưa thể xác định được nhân vật này. Dễ thấy, trước mắt, kẻ cầm đầu là Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng BNG, đã bị khởi tố và bắt giam vì tội “Nhận Hối Lộ”. Nếu chỉ dừng ở đây, vụ án này chỉ đơn thuần là một vụ tham nhũng, dù rất nghiêm trọng. Nếu CQĐT xác định được thêm có sự phối hợp, tiếp tay của các bộ ngành khác như BYT, BGTVT, VNA…, dứt khoát vụ “ĂN VÉ” sẽ trở thành vụ “LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC” điển hình như vụ “ĂN KIT”, bởi cũng có một nhóm quan chức cấu kết, bàn bạc, soạn thảo và trình Chính phủ cùng BCĐ COVID-19 TW các chính sách, quy định liên quan đến gần 2.000 chuyến bay giải cứu công dân có lợi cho quá trình tham nhũng 4.000 tỷ của nhóm này. Trong trường hợp đó, phải có (một) kẻ cầm đầu đạo diễn mọi thứ, gọi là TRÙM CUỐI. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi CQĐT hoàn tất quá trình điều tra xét hỏi vụ án, vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng TRÙM CUỐI theo HAI cách thức khác đã nêu. Một là, THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ hiện hành, vừa là mảnh đất màu mỡ sản sinh nhiều nghịch lý, mâu thuẫn, bất cập vừa là môi trường lý tưởng dung túng bao kẻ cơ hội, tham nhũng, lũng đoạn. Hai là, bọn TRUNG NAM HẢI mưu mô, xảo trá đã cài cắm không biết bao nhiêu Việt gian vào cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thông qua chương trình đào tạo nội gián mang tên “kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa ĐCSVN và ĐCSTQ giai đoạn 2016 – 2020” và “thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa ĐCSVN và ĐCSTQ”, được TBT Nguyễn Phú Trọng, thay mặt ĐCSVN, ký kết với TBT Tập Cận Bình, đại diện ĐCSTQ, vào các năm 2015 và 2017 như vừa được đề cập ở trên. Như thế, hoặc THỂ CHẾ hoặc HOA NAM hoặc cả hai, đều có thể là TRÙM CUỐI vụ “ĂN VÉ”.
Đối với những ai cảm thấy khó hiểu về TRÙM CUỐI “Thể Chế”, vốn nặng tính lý luận, hoặc khó tin về TRÙM CUỐI “Trung Nam Hải”, vốn ẩn mặt giấu thân trong vụ “Chuyến Bay Giải Cứu”, cứ hãy nhìn vào phong vũ biểu “NGHỊCH LÝ” tại Việt Nam để dễ bề suy xét. Dù gần nửa thế kỷ đã trôi qua, tưởng chừng bao nghịch lý từng tồn tại dai dẳng trên đất nước này sẽ thuyên giảm đôi chút theo đà thăng tiến của xã hội và thế giới, nhưng không, oái ăm thay, chúng lại tăng lên tính theo ngày, cả số lượng lẫn mức độ, chứ không hề có dấu hiệu dừng lại. Vẫn còn đó những tồn tại ngược đời không thể lý giải được, như những trò hề đầy ai oán, khi mà cán bộ đội chống ma tuý là kẻ cầm đầu buôn bán ma tuý, tướng tá công an chống cờ bạc thì bảo kê cho cờ bạc, các thầy cô vừa tổ chức kỳ thi tuyển quốc gia vừa bán điểm cho thí sinh tham gia thi cử, rồi lãnh đạo ngành y thay vì cứu người theo “Lời thề Hippocrates” lại tham gia nhập thuốc tây giả giết người, Kit test cúm Tàu thay vì giúp phân lập người nhiễm bệnh lại làm lây lan bệnh nhanh hơn trong cộng đồng (chỉ bởi vì chúng là … hàng giả!), Cục Chống buôn lậu lại mở cửa cho buôn lậu tự tung, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước lại tự tác bắt tay với các công ty thao túng chứng khoán thay vì quản lý chúng và các “Chuyến Bay Giải Cứu” đã biến thành “Ác Mộng Bão Tố” cho những hành khách chẳng may được ngạo nghễ “bảo hộ”… Tuy nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là, lực lượng chống tham nhũng nhiều khi sẽ là những tên tham nhũng cộm cán, còn nhiều kẻ xưng danh yêu nước chính là những tên phản quốc…
Truy tới tận cùng, đâu khó thấy, hễ chế độ cộng sản còn thì nghịch lý cứ mãi còn, vì CNXH là mảnh đất màu mỡ ươm mầm cho những hạt giống nghịch lý này phát triển. Hậu quả là, các vụ án như “ĂN KIT”, “ĂN VÉ”, “ĂN ĐẤT”, “ĂN CHỨNG KHOÁN”… phiên bản mới cứ vậy mà xuất hiện không bao giờ dứt. Thiệt là quá cám cảnh:
Hình chữ S, gấm vóc hình chữ S
Phú quốc cường binh đã lúc nào có đâu?
Hình chữ S, đất nước hình chữ S
Nghịch lý triền miên như S lộn đuôi đầu
N.H.D.
Chú thích:
[1]. https://m.thanhnien.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-phat…
[2]. https://m.thanhnien.vn/ong-vo-van-thuong-lam-sang-to-hon…
https://m.thanhnien.vn/qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-bao…
[3]. https://plo.vn/lam-gi-co-ma-di-tim-post277277.amp
[4]. http://m.tinhhoa.net/luat-su-nhat-ngay-cang-ngheo-kho-vi…
[5]. https://m.baomoi.com/quoc-gia-phai-dong…/c/26604450.epi
[6]. https://amp.vnexpress.net/tong-bi-thu-de-phong-the-luc…
[7]. http://dienngon.vn/…/dai-cuc-cua-trung-quoc-va-lua-chon…
[8] & [9]. http://toquoc.vn/khong-mo-ho-16-chu-vang-va-4-tot…
[10]. https://m.dantri.com.vn/…/cho-phep-thanh-toan-nhan-dan…
[11]. https://zingnews.vn/hoa-qua-trung-quoc-sap-vao-viet-nam…
https://nld.com.vn/…/nguoi-trung-quoc-duoc-lai-xe-vao…
[12]. https://m.trithucvn.net/…/thu-tuong-hoan-nghenh-sang…
[13]. https://m.trithucvn.net/…/thu-tuong-hoan-nghenh-sang…
[14]. https://baotintuc.vn/…/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-nhieu…
https://amp.dantri.com.vn/…/viet-nam-trung-quoc-ky-ket…
Nguồn: FB Nguyễn Hoàng Dũng