Ngồi buồn tự phỏng vấn chơi!

Hà Sĩ Phu

Tôi đứng về phe “nước mắt”, nhưng phải lau khô nước mắt mới nhìn rõ được con đường! Tôi đứng về phe “nước mắt”, nhưng nên nhớ có cả nước mắt cá sấu đấy nhá! (HSP)

***********

HỎI: Anh nghĩ gì về cái khẩu hiệu “TRÍ-PHÚ-ĐỊA-HÀO-đào tận gốc trốc tận rễ” của Tổng Bí thư Trần Phú?

ĐÁP: Nhiều người cứ tưởng Trí Phú Địa Hào là bốn kẻ thù căn bản nhất của Cộng sản, thực ra đó là bốn giá trị mà người Cộng sản khao khát nhất, nhưng bốn quyền lợi ấy đang nằm trong tay kẻ khác nên Cộng sản phải diệt họ đi để chiếm đoạt lấy!

HỎI: Nhưng trong bốn điều mà Cộng sản khao khát ấy thì TRÍ là thứ khó chiếm đoạt nhất phải không?

ĐÁP: Đúng vậy, lá cờ Cộng sản nhân danh búa liềm Công Nông, nên thoạt đầu Công Nông tưởng mình sẽ thu hoạch được cả thế giới, nên đem hết công sức giúp Cộng sản nổi dậy, nhưng nổi dậy xong thì Đảng đứng ra đại diện và thâu tóm hết. QUYỀN thì sinh ra TIỀN! Giành được quyền rồi thì đảng Vô sản tự biến thành PHÚ-ĐỊA-HÀO hữu sản một cách dễ dàng, đảng viên có quyền bây giờ biến thành Phú Địa Hào thật sự. Nhưng biến thành TRÍ là điều không dễ, dù cố mua bán để làm những “lò ấp Tiến sĩ” thì vẫn lòi đuôi là những Tiến sĩ giả, chẳng ai tin. Còn Công và Nông thì vẫn là hai tầng lớp chịu khó khăn nhất hiện nay.

HỎI: Anh có viết những suy nghĩ ấy ra giấy chưa?

ĐÁP: Viết hết ra rồi. Nhưng dễ nhớ nhất là bài thơ Trí Phú Địa Hào mà nhiều người đã thuộc.

HỎI: Anh đọc lại cho nghe bài thơ ấy đi!

ĐÁP: Xin đọc (Bài ca Trí Phú Địa Hào):                                                                                                                                                                               

Bốn anh Trí Phú Địa Hào

Chỉ riêng anh Trí lao đao đến giờ

Đảng ta thương Trí ngu ngơ

Cho Công Nông Trí chung cờ liên minh

Trông lên Liềm Búa hai hình

Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu

Quay sang tìm Phú Địa Hào

Thấy ba bụng phệ… đã vào Đảng ta! (HSP)

Ba cái “bụng phệ” Phú Địa Hào chẳng những “đã vào Đảng ta” mà còn thực sự điều hành xã hội, khiến cho những đảng viên tử tế phải bật ra ngoài hoặc bật vào nhà tù! (Những đảng viên bị bật khỏi đảng như Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Phùng Cung, Bùi Tín, Tô Hải, Lê Hiếu Đằng, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Phạm Chí Dũng, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Mạc Văn Trang, Nguyễn Kim Chi, v.v., kể cả những người bỏ đảng không tuyên bố thì đã nhiều vô kể, và đến một lúc nào đó giác ngộ thì cuộc bỏ đảng có thể sẽ “vui như ngày hội” chưa biết chừng?).

HỎI: Bài thơ nói “Công Nông Trí chung cờ liên minh” là thế nào?

ĐÁP: Hòn đá tảng của chủ nghĩa Cộng sản coi “đấu tranh giai cấp không khoan nhượng” là động lực của sự Tiến hóa. Phải đem Công Nông làm những cuộc lật ngược, lật đổ giai cấp Tư sản, Địa chủ, Cường hào bên trên. Còn Trí thức là giai cấp Tiểu tư sản bấp bênh cần phải giáo dục, đoàn kết và sử dụng. Vì thế trong lá cờ Cộng sản vẫn chỉ có hai cái búa liềm.

Đây là cả một chuyện rất căn bản đấy.

Ngay từ bài viết đầu tiên “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của Trí tuệ” tôi đã thấy chỗ thiếu sót chí tử của Cộng sản chính ở cái “hòn đá tảng” này. Vì, thực ra đối với loài người, loài động vật cao cấp nhất có tiếng nói và chữ viết, thì sự Tiến hóa là SỰ TÍCH LŨY và GIA TĂNG của TRÍ TUỆ, trong đó tầng lớp Trí thức phải có vai trò cực kỳ quan trọng. Có tiếng nói và chữ viết nên những gì mà thế hệ trước thu hoạch được có thể ghi lại, truyền lại để thế hệ sau “ngồi lên vai” thế hệ trước mà tiếp tục đi lên cao hơn. Về bản chất, sự Tiến hóa là kế thừa chứ không phải lật đổ. Còn sự tranh chấp bằng bạo lực để lật đổ nhau thì vẫn xảy ra bất cứ khi nào mà sự giành giật QUYỀN và LỢI trở nên đối kháng, có khi lợi cho Tiến hóa, có khi hại cho Tiến hóa.

HỎI: Có phải ngay trong lý thuyết về “Giá trị của lao động, giá trị của hàng hóa” thì Mác cũng chưa thấy giá trị của Trí tuệ?

ĐÁP: Đúng vậy. Sự quá khích mù quáng, muốn quật đổ mọi thứ để giành quyền lợi ngay tức khắc mà không biết điều đó rất tai hại về sau. Tâm lý của tầng lớp “dân cày” này đã cộng hưởng với cái lý thuyết của ông tổ sư Cộng sản Karl Marx.

Bức xúc trước các bất công do sự bùng phát của nền văn minh công nghiệp và kinh tế hàng hóa, Mác đã “đứng về phe nước mắt” để lý giải mọi chuyện.

– Giá trị của hàng hóa không thể chỉ tính theo giờ lao động thô sơ, mà còn ở chất lượng trí tuệ, ở năng lực tổ chức và khả năng tập trung tư bản tức tập trung vốn. Chủ Tư bản có quyền hưởng lợi từ những giá trị ấy chứ không phải họ chỉ ngồi không mà bỗng dưng cướp được giá trị lao động của thợ thuyền. Mối quan hệ giữa chủ và thợ là quan hệ tương sinh tương hỗ chứ không phải chỉ đối kháng phải tiêu diệt nhau như Mác quan niệm. Đi vào thực tiễn, người Cộng sản cũng nhận ra cái thiếu sót đã coi nhẹ Trí thức nên phải bổ sung bằng “khối liên minh CÔNG-NÔNG-TRÍ”, nhưng đó chỉ là sự vá víu hình thức, chưa phải sự thay đổi bản chất tư duy trong “hòn đá tảng” của cái chủ nghĩa cứ lấy “đấu tranh giai cấp một mất một còn” làm động lực của Tiến hóa.

– Yêu cầu đặt ra là phải có sự phân phối công bằng giữa chủ và thợ, muốn vậy xã hội phải có nền Dân chủ pháp trị, chứ không phải là sự Công hữu hóa mọi tư liệu sản xuất và vứt bỏ cả quyền lực lãnh đạo xã hội (Mác còn nghĩ sẽ phải làm cho các Chính phủ cũng tự tiêu vong, để giới lao động tự quản lý). Tấm lòng thì đáng quý, nhưng một giải pháp vớ vẩn như vậy đã gây ra những hậu quả tai hại về sau, phản tác dụng, chống lại ý định tốt đẹp ban đầu. Cứu cánh究竟 (kết quả khách quan sau cùng) đã ngược với mục đích.

HỎI: Có phải vì lấy đấu tranh giai cấp không khoan nhượng làm động lực mà các Đảng Cộng sản luôn tạo ra những kẻ thù?

ĐÁP: – Lấy đấu tranh giai cấp làm cái cột sống của xã hội thì phải hận thù thôi. Lập trường giai cấp là thứ sắt đá, là không khoan nhượng! Sống trong xã hội Cộng sản mà bị quy là “mất lập trường” thì hãy coi chừng, bị coi là thù địch dễ như chơi.

– Ngay trong tuyên ngôn thì Cộng sản đã quyết “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với các giá trị truyền thống”, như thế là họ không kế thừa, không giống với ai cả, thì ai khác họ là chống họ, là thành thù địch.

– Đấu tranh giai cấp “một mất một còn” chính là gây những cuộc nội chiến tang thương mà người Cộng sản gọi là “nội chiến cách mạng”. Gây nội chiến trong nội bộ dân tộc thì làm sao thực hiện sự đoàn kết dân tộc? Thành lập khối “Công Nông Trí” dưới sự lãnh đạo Cộng sản chỉ là sự vá víu, thậm chí vô tích sự. Ngày nay những Trí thức phản biện luôn đứng về phía những dân oan trong giới Công Nông thì đó mới thực là “liên minh Công Nông Trí” tử tế, nhưng ngược với ý muốn của người Cộng sản nên dễ bị quy là các “thế lực thù địch”.

HỎI: “Thế lực thù địch” đúng là một chủ đề tối quan trọng trong giai đoạn mà người Cộng sản cầm quyền. Nay những người bị đưa vào lò của Tổng Bí thư lại toàn những tướng tá và quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản. Hiện tượng đó phản ánh điều gì vậy?

ĐÁP: Hề hề… (cười). Kẻ thù kinh điển của Đảng Cộng sản thì nay biến hết rồi. Này nhé, những địa chủ, tư sản, cường hào ngày trước thì diệt hết từ lâu rồi. Bọn Tư bản giãy chết thế giới thì nay ta “hợp tác đa phương” đã thành bạn bè cả. Tên ‘đế quốc Mỹ’ đầu sỏ thì lại đang muốn thành “đồng minh chiến lược” với Cộng sản Việt Nam để chống Tàu!

Chơi đẹp với cả thế giới, nhưng trong nội bộ Dân tộc thì “kẻ thù mới” mọc ra toàn là từ đám dân oan, từ các trí thức phản biện, từ những đảng viên còn giữ “tấm lòng Cộng sản” tốt đẹp thuở ban đầu, và một loại “kẻ thù” hoàn toàn khác nữa là các quan chức nội bộ-tham nhũng-thoái hóa biến chất của Đảng Cộng sản.

HỎI: Anh phải phân tích rõ thêm về những “kẻ thù” phát sinh từ nội bộ ấy!

ĐÁP: – Trước hết là do sự độc quyền lãnh đạo, không có đảng nào tồn tại để cạnh tranh, không có tự do bầu cử. Mà chân lý phổ quát là “quyền lực tuyệt đối thì sẽ tham nhũng tuyệt đối”. Có quyền trong tay, muốn làm gì cũng được thì chỉ có bậc chí thánh hay cục đất mới không biết vơ vét. Các khúc củi đưa vào lò toàn là quan chức cầm quyền của Đảng Cộng sản, gọi là thù nhưng cũng chẳng phải là thù, họ là đồng đảng đánh lẫn nhau thôi! (Người đốt lò nói chống tham nhũng là chống giặc nội xâm là sự ví von không đúng. Tham nhũng là tội kinh tế, xâm lược là tội chính trị. Đất nước là của dân, kẻ xâm lược mà ở bên trong tức là kẻ cầm quyền độc tài chiếm mất quyền làm chủ đất nước của dân, làm cho dân bị mất nước vào tay một nhóm cầm quyền. Vậy kẻ nội xâm đó là ai thiết tưởng quá rõ. Đảng cầm quyền đã thành giặc nội xâm thì mỗi đảng viên đều là kẻ theo giặc mà không biết đấy thôi).

– Quan chức đã vơ hết đất đai và phúc lợi công cộng, lại vào hùa với các đại gia chủ xí nghiệp-công ty để bóc lột công nhân và cùng ăn chia, thì giới Công Nông tất nhiên chịu oan khuất đày đọa, họ phải đứng lên phản ứng lại. Họ biểu tình chống tham quan ô lại, họ có phải kẻ thù không? Tòa hỏi tên của phạm nhân Cấn Thị Thêu thì được trả lời “Tôi tên là nạn nhân Cộng sản”, kẻ thù đấy!

– Nền tảng của chủ nghĩa đã có những điều phi lý, phi khoa học để kẻ cầm quyền lợi dụng, nên giới Trí thức tử tế đã phát hiện ra những phi lý ấy, không chịu làm văn nô, họ phải phản biện, phải dấn thân, phải “đứng về phía nước mắt” để đấu tranh, tức đứng về phía những người lao động cùng khổ. Những Trí thức dấn thân như Phạm Thành, như Phạm Chí Dũng, như Phạm Đoan Trang… là kẻ thù của ai? Ba loại kẻ thù ấy thật sự là như vậy.

HỎI: Nhưng tại sao sự phân hóa nội bộ trong đảng và dân lại quá nhiều như vậy chứ?

ĐÁP: Vâng, xét các đối tượng “thù địch” cụ thể thì tôi vừa nói riêng như vậy. Nhưng đó không phải những hiện tượng riêng lẻ rời rạc. Nói một cách tổng quát thì ta sẽ thấy tất cả đã xuất phát từ hai điều lớn rất chung như sau:

– Một là vì Đảng Cộng sản áp dụng cái mẹo “qua cầu thì rút ván”. Bọn phát xít ngày trước toàn giết kẻ thù của chúng, nhưng các Đảng Cộng sản chủ yếu diệt các ân nhân của mình. Bởi họ mọc ra từ hai bàn tay trắng, sở dĩ chiếm lĩnh được hết thảy là do đã lừa dối được đám đông dân chúng tốt bụng, hăng hái nhưng nông cạn, và có sự ủng hộ rất hấp dẫn của những Trí thức Văn nghệ sĩ đầy lý tưởng nhưng duy cảm và nông nổi. Thì khi đã qua cầu để giành được mọi chiến thắng rồi họ phải phá ngay hai ân nhân, hai chiếc cầu đã giúp họ đi đến thắng lợi, để người khác không thể sử dụng để thành sức mạnh… dời non lấp biển như họ được nữa. Nghĩa là phải canh chừng và khống chế chính những dân chúng lương thiện và giới Trí thức tử tế.

– Hai là chính từ sự khôn ngoan láu cá để thoát hiểm của Đảng Cộng sản. Mác-Lê gốc thì vốn ghét tư bản, ghét Thị trường, ghét tiền bạc, ghét nhân quyền tự do. Nhưng trước sự bế tắc và lụn bại họ đã phải bỏ thứ kinh tế kế hoạch, bỏ bớt kinh tế tập thể và quốc doanh để theo “kinh tế thị trường”. Nhưng nếu tự do thật thì Cộng sản sẽ thua, sẽ mất ngai vàng, nên muốn giữ chặt quyền bính thì phải thêm cái đuôi “định hướng XHCN”. Nhưng một nửa tự do lại nằm dưới một nửa độc tài thì hai nửa ấy tự chống nhau. Cũng là Cộng sản nhưng nửa làm kinh tế thị trường thì ăn bẫm, nửa giữ XHCN kinh điển thì không ăn gì. Nên phải đốt lò thiêu nhau, để giành lấy sự độc quyền điều hành và hưởng thụ.

– Chính vì cái đuôi XHCN nên Hiến pháp mới chủ trương công hữu hóa hết đất đai do nhà nước thống nhất quản lý. Nhưng Nhà nước hoàn toàn trong tay Đảng nên đảng viên nắm quyền sẽ chiếm đất để làm giàu. Các vụ đốt lò hầu hết là hành hạ nhau vì cái tội cướp đất, nhưng càng cấm thì những đám sau càng ăn to hơn và khôn hơn! Thế là kẻ thù toàn từ trong nội bộ Đảng mà ra! (Xin xem bài Luật đất đai và tài chơi chữ Siêu đểu và bài Đất đai và bản chất ăn cướp của một điều luật). Cách đây mấy năm Hà Sĩ Phu cũng đã viết “Nội bộ Đảng ta tự phải đánh nhau thôi!” và được lưu truyền trên mạng Email!

Tóm lại: Kẻ thù từ bên ngoài hầu như không còn. Kẻ thù của Đảng Cộng sản hiện nay toàn phát sinh từ trong nội bộ nhân dân và nội bộ Đảng Cộng sản mà ra thôi, và điều ấy xuất phát từ bản chất của Đảng Cộng sản và các chính sách phát sinh cùng hệ quả của nó mà ra. Liệu kẻ thù của Đảng có hoàn toàn trùng khớp với kẻ thù của Dân?

HỎI: Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, anh có muốn nói gì thêm về cái khẩu hiệu “đào tận gốc, trốc tận rễ” ấy?

ĐÁP: Phú-Địa-Hào thì tượng trưng cho ba cái Quyền và Lợi, phải đấu tranh để có sự phân phối cho hợp lý, công bằng, chứ không không phải để vứt bỏ. Nhưng muốn thế phải có tự do dân chủ pháp trị. Kẻ nào hiện đang độc quyền nắm giữ ba thứ ấy thì nó là “kẻ thù” của nhân dân, của công lý xã hội. Nhưng gộp cả TRÍ vào đám “kẻ thù” ấy thì thật lạ. Có thể thông cảm vì ngày xưa cái đám có chút học thức thì phần lớn phục vụ bọn có quyền có tiền. Những Trí thức chân chính như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Trường Tộ… là quá hiếm. Nhưng nếu hiểu TRÍ là TRÍ TUỆ thì vấn đề lại khác, quan trọng hơn nhiều.

HỎI: Ở trên anh đã nói TRÍ TUỆ là động lực cho sự Tiến hóa. Thế còn Trái tim là sức mạnh thế nào?

ĐÁP: TRÍ TUỆ là một giá trị tinh thần, một tinh hoa của bộ não con người, là yếu tố quyết định sự Tiến hóa của xã hội, điều mà trước đây chưa mấy khi được làm sáng tỏ.

Giới có học thường hay nhắc đến TRÍ và TÂM, tượng trưng bởi khối óc và trái tim. Trái tim thì làm nên sức mạnh. Nhưng hướng đi cho sức mạnh ấy là ở cái đầu. Một trái tim lớn thì chẳng những cho người đó sức mạnh mà còn lôi cuốn cả số đông, nên sự thành hay bại sẽ được khuyếch đại lên nhiều lần. Trường hợp Trái tim lớn, đầy sức thu hút, mà Cái đầu không đủ lớn thì nguy hiểm lắm, có thể dẫn cả đoàn người nối nhau lao xuống vực.

HỎI: Hay quá, nhưng xin ngắt lời: còn trường hợp ngược lại thì sao?

ĐÁP: OK, tức là có kẻ Trái tim thì ngoắt ngoéo nhỏ mọn nhưng cái Đầu nó lại lớn lao chứ gì? Thế thì đáng sợ vô cùng. Đầu óc nó lớn, nó tinh ranh, nó làm được cả Trái tim giả, chảy nước mắt giả nhưng mắt vẫn ráo hoảnh, nhìn rõ địch ta, và có thể vẽ ra một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ… nhưng tịt đường về với đất tổ quê cha!

Vâng, vì thế tôi vẫn tự nhủ mình: “Tôi đứng về phe “nước mắt”, nhưng phải lau khô nước mắt mới nhìn rõ được con đường! Tôi đứng về phe “nước mắt”, nhưng đừng quên rằng có thứ nước mắt cá sấu mà không nhận biết thì cực kỳ nguy hiểm! Chính hay tà? Rẽ lối nào đây? Chưa bao giờ sự thử thách của Trí tuệ lại quan trọng và tinh tế như cái thời khắc @ gốc Cộng sản này phải không ạ?

H.S.P.

(25/5/2022)

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.