Một tiếng nói, một cử chỉ nào chia sẻ với các ngư dân miền Trung hay cứ tiếp tục bàng quan, lặng lẽ. Giọt nước mắt của những người thân, của gia đình các ngư phủ hôm nay sẽ là giọt nước mắt cho các bạn, cho gia đình bạn ngày mai đó.
Dân trí, ngày 15/7:
Thừa Thiên – Huế:
Thuyền đánh cá bị tàu lạ đâm chìm rồi bỏ trốn
(Dân trí) – Khoảng 3h30 sáng nay (15/7), một chiếc thuyền đánh cá của tỉnh Thừa Thiên – Huế đang đánh cá ngoài khơi biển Thuận An đã bị một tàu lạ đâm chìm rồi bỏ chạy. 1 ngư phủ chết, 1 mất tích và 3 người bị thương nặng.
Chiếc thuyền đánh cá công suất nhỏ mang số hiệu TTH-33501 thuộc xã Phú Hải, huyện Phú Vang ra khơi vào ngày 12/7. Trên thuyền chở 5 người gồm: Phan Văn Manh (SN 1950 – Thuyền trưởng), Nguyễn Đại Ngữ (SN 1952), Huỳnh Chiến (SN 1959), Phan Văn Cư (SN 1983) và Phan Văn Hùng (SN 1974), đều trú tại thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải.
Vào thời điểm trên, có một tàu lạ đã đâm mạnh vào giữa thuyền đánh cá làm thuyền gãy đôi và chìm hẳn xuống biển.
Lại điệp khúc “tàu lạ đâm chìm tầu ngư dân, n ngư phủ chết, n mất tích, n người bị thương”. Điệp khúc này không lạ nữa mà đã thành quen. Hệ thống truyền thông, 700 tờ báo thế mà chỉ lẻ loi có tờ Dân trí điện tử đưa tin. Đặc biệt tờ “Tiếng nói nhân dân” hầu như tuyệt nhiên không màng đến hoặc cùng lắm cũng bất đắc dĩ với loại tin này vì nó đã dành hết chỗ để đăng tin “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt”. Cách đưa tin, cấp độ đưa tin đối với một sự kiện liên quan đến chủ quyền quốc gia, sinh mạng của nhân dân mà không bằng tin tức một vụ hiếp dâm.
Nhất định là có chỉ đạo thành đường lối.
Tiếng kêu cứu của các ngư phủ lạc lõng, yếu ớt, phải bỏ mạng giữa biển đêm thì như vậy. Các ngư phủ khác thoát chết trở về thì tiếng kêu cứu giữa ban ngày, giữa đồng bào mình cũng chỉ yếu ớt, lẻ loi, và bị hăm dọa, còn lâm vào tình trạng sâu thẳm hơn cả giữa đêm đen. Tai nạn ngoài biển kia phải chăng có nguồn gốc từ ở trên bờ?
Rồi lại tin thiên tai do cơn bão Côn Sơn của VNN ngày 18/7/2010:
Mòn mỏi ngóng chồng từ Hoàng Sa…
Cập nhật lúc 17:39, Chủ Nhật, 18/07/2010 (GMT+7)
Vietnam.net– Ngày 18/7, bao trùm cả làng chài Bình Châu, huyện Bình Châu (Quảng Ngãi) vẫn là cảnh buồn thảm. Ngoài nhiều tàu cá bị chìm dưới đáy biển, là nỗi khắc khoải mong chờ và những giọt nước mắt lặng lẽ của người thân chờ con, chờ chồng bị nạn ngoài biển… Mỗi giờ phút trôi qua, niềm hy vọng của những phụ nữ nơi đây lại lụi tắt.
Trên tàu có 10 người, nhưng chỉ có 4 người bám được vào xác tàu và được cứu sống. 6 người khác rơi xuống biển, tàu cứu hộ của Hải quân Vùng 3, của ngư dân và cả tàu chiến Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm, nhưng cũng không thấy chút tăm hơi nào.
Điều phải nói ở đây là tại nạn xảy ra đối với ngư dân Quảng Ngãi, là đang ở trong vùng biển của nước nào mà có cả tàu “Hải quân của Vùng 3 và tàu chiến Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm”? Không lẽ hải quân hai nước tập trận chung trong lúc đang có bão hay sao?
Hay nhờ có thiên tai mà mặc nhiên cho giặc vào nhà, lâu ngày rồi hóa thành quen. Đến khi giặc cướp sẽ la lên rằng chúng ta đã đi ăn cướp mà gặp nạn.
Hà Nội, ngày 19/7/2010
HĐS
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập