Nguyễn Trung
Cần nhấn mạnh khó khăn lớn nhất hiện nay của quốc gia không phải nghịch cảnh châu chấu đá voi nước ta đang lâm vào! Nước ta từ khi sinh ra đã đứng trong nghịch cảnh này. Suốt chặng đường từ Cách Mạng Tháng Tám giành lại độc lập thống nhất đất nước cho đến hôm nay nước ta luôn luôn đứng trong nghịch cảnh này. Kẻ thù số một của nhân dân và đất nước ta hôm nay không phải là chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc. Cũng chẳng có bất kỳ thế lực thù địch nào ở trong nước hay nước ngoài có thể xoá bỏ chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam hay lật đổ được Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay. Kẻ thù số một của đất nước và nhân dân ta hiện nay là những yếu kém, sai lầm và những loại bệnh tật khác ngay trong mỗi con người chúng ta, trước hết là ngay trong lòng chế độ chính trị hiện nay.
Cần nhấn mạnh: Kẻ thù số một của ĐCSVN hôm nay là sự tha hoá của quyền lực toàn trị hình thành từ trong lòng ĐCSVN, đã diễn biến hoàn hảo ĐCSVN hôm nay thành đảng cai trị – nghĩa là chỉ còn để lại cho ĐCSVN hôm nay cái tên gọi và sự nguỵ trang đã quá cũ kỹ, song đã lấy đi mất phần cơ bản cái bản chất, những giá trị và khả năng của của một đảng cách mạng, xoá bỏ dân chủ từ trong Đảng cho đến trong mọi mặt cuộc sống của đất nước, trấn áp khát vọng của nhân dân về quyền được sống trong dân chủ và tự do, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, làm thui chột chưa từng có tinh thần quật khởi của quốc gia, làm tổn hại nghiêm trọng những thành quả cách mạng nhân dân ta phải hy sinh rất nhiều xương máu mới giành được, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Thực tế nghiêm trọng này đặt ra nhiệm vụ số một trong công tác xây dựng Đảng là phải xóa bỏ quyền lực toàn trị, để khắc phục sự tha hoá của nó đang tàn phá toàn bộ cuộc sống đất nước. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên và trước hết toàn ĐCSVN và cả nước phải cùng nhau tranh thủ từng giờ từng phút thực hiện ngay bây giờ, để cùng nhau mở ra cho đất nước một thời kỳ phát triển mới, sẵn sàng đương đầu bất khả chiến bại với mọi thách thức mới.
…
Cũng xin đừng bao giờ quên: Mọi thất bại cay đắng, sai lầm và tội lỗi đất nước và nhân dân ta phải chịu đựng trên suốt chặng đường từ Cách Mạng Tháng Tám giành lại độc lập thống nhất và kiến thiết quốc gia cho đến hôm nay đều có nguyên nhân hàng đầu là: ĐCSVN xâm phạm những giá trị của tinh thần dân tộc và dân chủ, và đánh mất độc lập tự chủ trong tư duy lãnh đạo đất nước. Mặt khác phải nhấn mạnh: Hoàn thành được sư nghiệp giành lại độc lập thống nhất cho quốc gia và đã xây dựng nên được những thành tựu cho đất nước dù còn rất khiêm tốn trước hết là nhờ thực hiện những giá trị của vấn đề dân tộc và dân chủ, phát phát huy được sức mạnh của quốc gia, đồng thời tranh thủ được hậu thuẫn của đông đảo bạn bè trên thế giới, từng bước hội nhập quốc tế ngày càng thành công hơn. Chẳng có chủ nghĩa nào có thể đóng góp vào những thành quả này!
Cuộc chiến tranh của Putin xâm lược Ukraina đẩy thế giới đến bờ vực cuộc chiến tranh thế giới III.
Xâm lược là xâm lược, không một biện minh nào có thể biến nó thành cuộc chiến tranh chính nghĩa. Một lần nữa cái ác lại lên ngôi tại một vùng trên trái đất, nhân dân Ukraina là nạn nhân trực tiếp đầu tiên! Hoà bình thế giới, công lý, và luật pháp quốc tế phải chịu những đòn chí mạng. Chiến tranh xâm lược Ukraina tạo tiền lệ xấu và kích thích tội ác mới ở mọi nơi trong tương lai.
Phải nói ngay tại đây: Toàn bộ thực tế đẫm máu này tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nước ta trên mọi bình diện, đặt ra cho nước ta nhiều thách thức mới. Tất cả tập trung trong câu hỏi:
– Với khởi điểm là cuộc chiến tranh Ukraina này, cái gì nữa trên thế giới này đang thách thức nước ta ngay bây giờ, cái gì nữa đang chờ đợi nước ta phía trước?
*
Trước khi bàn đến những thách thức mới đặt ra cho nước ta, xin góp vài ý nhìn nhận lại quá khứ chung của thế giới và của chính nước ta.
Lịch sử cảnh báo nghiêm khắc cả loài người: Chiến tranh thế giới II bắt đầu từ sự cổ vũ cuồng tín chủ nghĩa dân tộc nước lớn, sự phục thù, thần thánh hoá những khát vọng vỹ đại – thực chất là những cuồng vọng đại đế của những con hổ háu đói. Cộng lại các nơi trên thế giới có tới hàng trăm triệu người đi theo sự mê hoặc này – trong đó có một vài nhà khoa học và triết học đáng kính đã lầm lẫn; hàng chục triệu người trong số những kẻ cuồng tín này đã chết quyết liệt cho sự điên rồ – bằng cách huỷ diệt mọi nơi chúng đặt chân tới…
Chiến tranh thế giới II còn đến từ sự giả dối lừa lọc nhau, bán rẻ nhau để ăn mảnh trong hàng ngũ các quốc gia có liên quan hay chịu tác động – chủ yếu ở châu Âu; từ những toan tính dùng mọi thủ đoạn đổi chác nhằm đẩy đối thủ của mình sang láng giềng – để vừa trục lợi, vừa mong tránh được lửa bén đến nhà mình… Chiến tranh còn đến từ thực tế không có một thủ đoạn nào của đạo đức giả có thể ngăn chặn nổi. Cũng chẳng có sự ve vãn, đổi chác, hay dâng hiến nào có thể làm cho lũ hổ đói đang gầm rú rung trời đất có thể rủ lòng thương hại… Và cuối cùng, mãi đến lúc phe trục đã tưới máu khắp nơi, đã hoàn toàn đứng trước khả năng có thể khuất phục cả thế giới, phe đồng minh lúc ấy mới tỉnh ngộ, mới hình thành được một mặt trận chung chống lại.
Lịch sử chiến tranh thế giới II cảnh báo nghiêm khắc: Một khi chủ nghĩa phát xít đã trở thành nguy cơ nô dịch cả thế giới, thì cả thế giới phải hình thành một mặt trận chung chống chủ nghĩa phát xít. Vì cuộc đấu tranh này quyết định vận mệnh chung của cả thế giới! Nhận thức chung như vậy về nhiệm vụ này của cả thế giới, lạy trời!, cuối cùng đã thành hiện thực trong hành động, nhờ đó đã dẫn tới xoá bỏ được chủ nghĩa phát xít.
Hôm nay, cuộc chiến tranh Ukraina mới chỉ bước sang ngày thứ tư (từ 24 đến 27-02-2022), Putin đã hạ lệnh cho lực lượng răn đe hạt nhân phải sẵn sàng ở mức báo động cao! Thế giới phải đối mặt một thời kỳ đen tối mới. Xương máu, sự tàn phá, và những bài học của chiến tranh thế giới II nhắc nhủ thế giới hôm nay phải cùng nhau lên tiếng và hành động trước khi quá muộn.
Là người quan sát, tôi cho rằng tình hình hiện nay chưa quá muộn, nhưng thực sự đã bị muộn, do Nga và Trung Quốc đã chọn đúng thời điểm vào những lúc Mỹ và phương Tây có nhiều yếu kém và sơ hở nhất, khoét sâu được vào những yếu kém và sơ hở ấy, để thực hiện đúng lúc (in time) những bước đi như đã và đang diễn ra trên Biển Đông từ nhiều năm nay, thời điểm công bố khát vọng giành lấy vai trò của Mỹ để bá chủ thế giới, và hôm nay là tiến hành cuộc chiến tranh điên rồ ở Ukraina.
Ví dụ, Mỹ và phương Tây phê phán rất đúng là Trung Quốc làm giàu bất chính trong thế giới toàn cầu hoá nhưng không trở thành một cường quốc có trách nhiệm với thế giới, và hôm nay vấn đề Trung Quốc đang thách thức cả thế giới! Phê phán được như thế cũng đồng thời chứng tỏ: Mỹ và phương Tây nuôi hy vọng vô cùng sai lầm, và đã phải trả giá cho ảo tưởng! Phê phán được như thế, song hơn ai hết nhiều tập đoàn của Mỹ và phương Tây hàng thập kỷ nay vừa ăn mảnh, vừa thi nhau làm giàu gần như bất cứ giá nào cho riêng mình – chứ không phải cho các quốc gia của họ – trên thị trường Trung Quốc béo bở! Hôm nay vẫn dứt không ra! Sai lầm của họ đến trước hết từ bệnh không chê tiền và tự tay mình tha hoá hay góp phần tha hoá các thể chế của dân chủ ở ngay các quốc gia của họ, chứ không phải là ngày nay các giá trị của dân chủ đã lỗi thời; đương nhiên có vấn đề những thể chế này có những mặt không chạy theo kịp sự vận động của cuộc sống! Mỹ và phương Tây chắc chắc sẽ phải tự rút ra những bài học cho mình – ngay cả trong đối phó với chiến tranh Ukraina hiện tại cũng vậy. Mỹ và phương Tây có nhiều điều phải nhìn nhận lại chính mình và nhìn nhận lại cái thế giới hôm nay đã và đang làm lỗi thời nhiều tư duy của họ. Tôi tin rằng sớm hay muộn họ sẽ học được, họ có khả năng này, đương nhiên với những cái giá nhất định họ phải trả không thể tránh được.
Tuy nhiên, nếu… Vâng, nếu Mỹ và phương Tây không có khả năng học như nêu trên, thì chính họ sẽ cùng với Trung Quốc và Nga dắt cả thế giới này đi vào huỷ diệt. Tôi cầu mong điều này không xảy ra, nhưng đồng thời đặt câu hỏi: Nhân dân các nước trên toàn thế giới – kể cả ở Mỹ, Trung Quốc và Nga – chẳng lẽ chịu khoanh tay ngồi yên để cho cái đám người này quyết định mình được sống hay phải chết?
Chiến tranh thế giới II để lại cho nước ta nhiều kinh nghiệm và bài học cay đắng.
Ở nước ta, Chiến tranh thế giới II đi vào thời kỳ kết thúc giữa lúc chính quyền thuộc địa Pháp rơi vào tay Nhật – với hậu quả nạn đói năm Ất Dậu (1945) làm chết 2 triệu người, máy bay Mỹ vào ném bom một số nơi ở Hà Nội, Hải Phòng… Song chiến tranh lạnh 1 đã biến nước ta thành nạn nhân số 1 của cục diện của thế giới căng thẳng quyết liệt hồi ấy, được gọi là “2 phe 4 mâu thuẫn”. Thực tế này là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến nước ta phải tiến hành 4 cuộc kháng chiến cứu nước liên tiếp, chồng chất đầy hy sinh gian khổ, và trải dài suốt 3 thế hệ con người mới có thể hoàn thành được sự nghiệp giành lại độc lập và thống nhất đất nước.
Cần nhấn mạnh, trên một số bình diện quyết định của thời cuộc chiến tranh lạnh 1 lúc ấy, cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Mỹ xâm lược còn là cuộc chiến tranh giữa phe cộng sản và phe đế quốc. Thực tế này (a) một mặt khiến cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Mỹ xâm lược chứa đựng trong lòng nó 5 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm (the proxy wars) giành giật chồng chéo lẫn nhau giữa các thế lực khác nhau trên thế giới, (b) mặt khác gây nên trong lòng đất nước ta một cuộc nội chiến Bắc – Nam đẫm máu chưa từng có trong lịch sử quốc gia[i].
Riêng cuộc chiến tranh 17-02-1979 kéo dài 10 năm của Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc nước ta, và toàn bộ những diễn biến của mối quan hệ song phương Việt – Trung Kể từ ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa cho đến hôm nay – ngoại trừ một quãng đường ngắn khi hai nước cùng đi trên chiến tuyến chống chủ nghĩa đế quốc – để lại cho nước ta nhiều vết thương đẫm máu và rất nghiêm trọng, nước ta có nhiều bài học phải trả giá đắt, phải nếm trải những kinh nghiệm cay đắng nhớ đời, lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, đất nước đang bị trói buộc vào những lệ thuộc và phụ thuộc kìm hãm sự phát triển, đồng thời bị uy hiếp nhiều bề. Quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện hiện nay giữa hai nước chủ yếu là sự hợp tác với những thoả hiệp của phía Việt Nam để giữ đại cục và không thể nói là bền vững. Việc Trung Quốc hoàn tất quân sự hoá các đảo đã xâm chiếm trên Biển Đông khiến cho đối kháng Trung – Mỹ biến toàn khu vực thành điểm nóng trọng yếu số một của đối kháng này; báo chí thế giới phanh phui: Sau Đài Loan sẽ là Việt Nam, chiến tranh ở Ukraina kích thích nguy cơ Trung Quốc đi theo xu thế này…
Toàn bộ thực tế nêu trên đặt ra cho nước ta đòi hỏi sống còn mãi mãi: Giải quyết thành công vấn đề Trung Quốc phần của Việt Nam, để hai quốc gia có thể cùng nhau có hoà bình, hữu nghị, hợp tác, và cùng phát triển theo 5 nguyên tắc chung sống hoà bình là nhiệm vụ đối ngoại số một của Việt Nam trong thế giới hôm nay. Lịch sử mối quan hệ này cũng chỉ ra: Nhiệm vụ này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở Việt Nam phải tự đứng trên đôi chân của mình và phải cùng đi với cả thế giới.
Đã gần một nửa thế kỷ quốc gia độc lập thống nhất, song toàn bộ những mối quan hệ rối rắm phức tạp nước ta phải đối mặt với thế giới bên ngoài như trình bày khái quát trên đây chưa một giây phút nào ngừng thách thức nước ta toàn diện; hiển nhiên cục diện thế giới hiện nay với chiến tranh ở Ukraina mang đến cho nước ta thêm nhiều mối lo âu mới.
*
Hôm nay, nếu đất nước ta – từ kẻ cai trị đến người bị cai trị – nếu nhắm mắt trước sự thật, hay là huênh hoang để huyễn hoặc chính bản thân mình đối với mọi hiểm bệnh và tha hoá đang mang đầy trong người, hoặc cam chịu cúi đầu câm lặng và tìm cách thoả hiệp tiếp để sống tạm, hoặc sống thế nào cũng được – và được tới đâu hay tới đó, lo gì.., múc, đớp, hớp càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, mạnh ai nấy được, nhanh ai nấy chạy, dọn sẵn chỗ để chạy, móc ngoặc nhau trước sẵn sàng cùng chạy, v.v… – toàn bộ những ứng phó kiểu này chỉ dẫn tới chết mòn, với kết cục bất di bất dịch đã được định sẵn là cái chết thật: Đất nước sẽ rơi vào một cuộc bể dâu mới của cùng tắc biến, để cho kền kền khắp nơi đến nhặt xác thối!
Đất nước ta muốn chọn con đường sống, từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân thường, không phải là đảng viên hay là đảng viên.., tất cả mọi người trước hết phải đủ can đảm nhìn thẳng vào mọi thách thức và yếu kém đất nước và bản thân mình đang phải đối mặt, để từ đó có cái nhìn không khoan nhượng đối với mọi lỗi lầm, hèn kém và những bệnh tật khác của quốc gia và của chính bản thân mình, để xây dựng cho mình cách nhìn và nghị lực phải có, để từ đó tính toán đường đi nước bước cho quốc gia trong cái thế giới quyết liệt hôm nay. Từ một vài thập kỷ nay thế giới này đã sang trang đi vào một thời kỳ khác rồi – đang đòi hỏi người lãnh đạo và nhân dân phải tư duy khác, đất nước phải có lối đi khác!
Cần nhấn mạnh khó khăn lớn nhất hiện nay của quốc gia không phải nghịch cảnh châu chấu đá voi nước ta đang lâm vào! Nước ta từ khi sinh ra đã đứng trong nghịch cảnh này. Suốt chặng đường từ Cách Mạng Tháng Tám giành lại độc lập thống nhất đất nước cho đến hôm nay nước ta luôn luôn đứng trong nghịch cảnh này. Kẻ thù số một của nhân dân và đất nước ta hôm nay không phải là chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc. Cũng chẳng có bất kỳ thế lực thù địch nào ở trong nước hay nước ngoài có thể xoá bỏ chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam hay lật đổ được Đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay. Kẻ thù số một của đất nước và nhân dân ta hiện nay là những yếu kém, sai lầm và những loại bệnh tật khác ngay trong mỗi con người chúng ta, trước hết là ngay trong lòng chế độ chính trị hiện nay.
Cần nhấn mạnh: Kẻ thù số một của ĐCSVN hôm nay là sự tha hoá của quyền lực toàn trị hình thành từ trong lòng ĐCSVN, đã diễn biến hoàn hảo ĐCSVN hôm nay thành đảng cai trị – nghĩa là chỉ còn để lại cho ĐCSVN hôm nay cái tên gọi và sự nguỵ trang đã quá cũ kỹ, song đã lấy đi mất phần cơ bản cái bản chất, những giá trị và khả năng của của một đảng cách mạng, xoá bỏ dân chủ từ trong Đảng cho đến trong mọi mặt cuộc sống của đất nước, trấn áp khát vọng của nhân dân về quyền được sống trong dân chủ và tự do, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, làm thui chột chưa từng có tinh thần quật khởi của quốc gia, làm tổn hại nghiêm trọng những thành quả cách mạng nhân dân ta phải hy sinh rất nhiều xương máu mới giành được, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Thực tế nghiêm trọng này đặt ra nhiệm vụ số một trong công tác xây dựng Đảng là phải xóa bỏ quyền lực toàn trị, để khắc phục sự tha hoá của nó đang tàn phá toàn bộ cuộc sống đất nước. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên và trước hết toàn ĐCSVN và cả nước phải cùng nhau tranh thủ từng giờ từng phút thực hiện ngay bây giờ, để cùng nhau mở ra cho đất nước một thời kỳ phát triển mới, sẵn sàng đương đầu bất khả chiến bại với mọi thách thức mới.
Cần nhấn mạnh: Sức mạnh bất khả kháng của nhân dân Việt Nam trước hết là tinh thần và ý chí KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên từ những ngày đầu kháng chiến, là khối đại đoàn kết dân tộc, là những giá trị truyền thống của dân tộc ta hình thành trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước cho đến hôm nay.
Cũng xin đừng bao giờ quên: Mọi thất bại cay đắng, sai lầm và tội lỗi đất nước và nhân dân ta phải chịu đựng trên suốt chặng đường từ Cách Mạng Tháng Tám giành lại độc lập thống nhất và kiến thiết quốc gia cho đến hôm nay đều có nguyên nhân hàng đầu là: ĐCSVN xâm phạm những giá trị của tinh thần dân tộc và dân chủ, và đánh mất độc lập tự chủ trong tư duy lãnh đạo đất nước. Mặt khác phải nhấn mạnh: Hoàn thành được sư nghiệp giành lại độc lập thống nhất cho quốc gia và đã xây dựng nên được những thành tựu cho đất nước dù còn rất khiêm tốn trước hết là nhờ thực hiện những giá trị của vấn đề dân tộc và dân chủ, phát phát huy được sức mạnh của quốc gia, đồng thời tranh thủ được hậu thuẫn của đông đảo bạn bè trên thế giới, từng bước hội nhập quốc tế ngày càng thành công hơn. Chẳng có chủ nghĩa nào có thể đóng góp vào những thành quả này!
*
Nhận thức đúng những thách thức nước ta phải đối mặt, dám nhìn thẳng vào những yếu kém của mình như khái quát trên đây, nước ta sẽ có cơ sở vững vàng đề ra được những quyết định đúng đắn.
Xin đặc biệt lưu ý, ví dụ (1) ngày 29-01-1979 Đặng Tiểu Bình gặp Jimmy Carter đạt được nhiều thoả thuận quan trọng, trong đó có vấn đề xin được bật đèn xanh cho cuộc chiến tranh 17-02-1979, nghĩa là chỉ khoảng 2 tuần sau 60 vạn quân Trung Quốc đã nổ súng trên toàn biên giới phía Bắc nước ta; ví dụ (2) ngày 24-02-2022 Putin đọc diễn văn dài thảm khốc về việc đánh Ukraina, chỉ vài giờ sau đó chiến trannh nổ ra, sớm đến mức đại sứ Việt Nam tại chỗ cũng không ngờ, Mỹ và phương Tây biết trước mà cũng không phòng ngừa được… Cả hai ví dụ này cho thấy những quyết định động trời này mang tính khẩn trương cấp tính khác thường, và tính chất của sự việc xảy ra hoàn toàn khác với tư duy lô-gic thông thường ở tầm khu vực và quốc tế… Vì lẽ này, và vì cục diện thế giới đã sang trang khác, tôi xin kiến nghị quan điểm:
Trong thế giới hôm nay, nhiệm vụ gìn giữ hoà bình cho nước ta phải được khẩn trương chủ động thực hiện với những nỗ lực cao nhất, toàn diện nhất, càng sớm càng tốt, với những nhận thức mới và cách tiếp cận mới, vì cuộc chơi đã thay đổi và diễn ra trong một thế giới khác; dứt khoát không thể chấp nhận tình huống nước đến chân mới nhảy.
Tổ quốc là của chúng ta, tất cả chúng ta phải cùng nhau bảo vệ. Tôi xin đề nghị ĐCSVN và toàn thể nhân dân ta sống ở trong nước hay ở nước ngoài với tất cả tinh thần Diên Hồng hãy cùng nhau hiến kế và dấn thân chủ động bảo vệ hoà bình cho quốc gia. Riêng tôi xin đề xuất để cả nước xem xét, xây dựng, và quyết định nhiệm vụ chiến lược mới:
Toàn thể nhân dân ta hãy cùng nhau làm tất cả mọi việc để xây dựng đất nước ta trở thành một cái nôi của hoà bình, hợp tác và phát triển tại vị trí địa đầu của khu vực Đông Nam Á; dấn thân vận động các nước ASEAN chung tay chung sức xây dựng nên một ASEAN xanh[ii] là một trung tâm của hoà bình và hợp tác, không chiến tranh, không vũ khí A trong khu vực Indo-Pacific.
Tôi xin lưu ý, Việt Nam không phải là một nước nhỏ, tự thân và do vị trí địa kinh tế và địa chiến lược của mình, và với vị thế quốc tế của chính mình, Việt Nam không có xung đột lợi ích chiến lược với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, không có nhu cầu hay lợi ích theo đuổi xung đột này với bất kỳ nước nào. Đường lối đối ngoại của Việt Nam ghi rõ trong Hiến pháp: Việt Nam “là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. Hơn thế nữa, một Việt Nam của hoà bình, hợp tác và phát triển là một yếu tố quan trọng không thể thiếu của hoà bình, hợp tác và phát triển trong khu vực. Phải làm gì để thực hiện chiến lược nêu trên?
Cũng xin đặc biệt lưu ý: Những biến động của lịch sử các mối quan hệ quốc tế đưa Việt Nam hôm nay trở thành đối tác có ý nghĩa quan trọng với cả bộ ba Trung Quốc – Nga – Mỹ (xếp theo thứ tự China – Russia – United States). Tất cả tạo ra cho Việt Nam một vị thế độc đáo trên trường đối ngoại quốc tế. Nước ta phải làm gì xứng đáng với vị thế quốc tế này, để bảo vệ hoà bình của chính mình và của khu vực, để có thể làm gì góp phần vào hạ nhiệt, vào hoà giải bầu không khí nóng bỏng giữa 3 đối thủ này với nhau?
Và câu hỏi quan trọng nhất của cả nước ta là: Phải làm gì để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược mới nêu trên?
Xin kiến nghị câu trả lời để toàn ĐCSVN và cả nước cùng tham khảo, xây dựng, và quyết định:
– ĐCSVN hôm nay chủ động kiến nghị với nhân dân cùng nhau xây dựng một cam kết Diên Hồng: ĐCSVN cam kết thực hiện dân chủ, giải phóng sức mạnh của đoàn kết dân tộc, để thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược mới. Nhân dân cam kết bảo vệ sự lãnh đạo của ĐCSVN trong tổ chức và dẫn dắt nhân dân thực hiện nhiệm vụ chiến lược mới! Toàn thể dân tộc ta cam kết trước Tổ quốc thiêng liêng quyết thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược mới này!
Hoà bình không thể đến với rúc đầu vào cát hay há miệng chờ sung rụng! Hoà bình phải cùng nhau đoàn kết đứng lên mà giành lấy! Chưa bao giờ Tổ quốc độc lập thống nhất của chúng ta đứng trước những thách thức mất còn quyết liệt như hôm nay! Cũng chưa bao giờ nhân dân ta và đất nước ta đứng trước cơ hội xây dựng nên một Việt Nam là cái nôi của hoà bình, hợp tác và phát triển của khu vực, chúng ta quyết đem tất cả trí tuệ, ý chí và nghị lực nắm lấy cơ hội này để giành tắng lợi. Có tinh thần dân tộc, dân chủ và tự do là chìa khoá, nhân dân ta nhất định đưa Tổ quốc mình tới đích: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược mới!
Tổ quốc Việt Nam muôn năm!
Hà Nội – Võng thị, ngày 01-03-2022
[i] Đó là những cuộc chiến tranh giữa (1) phe đế quốc và phe cộng sản, (2) chủ nghĩa đế quốc và phong trào độc lập dân tộc, (3) Mỹ và Liên Xô, (4) Mỹ và Trung Quốc, (5) Liên Xô và Trung Quốc, và (6) nghiêm trọng nhất, và cũng là đau lòng nhất, do mỗi bên theo đuổi 2 đường lối cứu nước khác nhau nên đã dẫn tới hình thành trên thực tế một cuộc nội chiến Bắc – Nam đẫm máu chưa từng có trong lịch sử quốc gia. Qua nghiên cứu diễn tiến các giai đoạn khác nhau của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, và qua phân tích các mối quan hệ giữa mọi thành phần trong nước và trên thế giới có mối liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cuộc kháng chiến này, dần dần tôi đi tới kết luận như vậy. Song vì kết luận này rất hệ trọng và nhạy cảm, nên ban đầu tôi tạm giữ riêng cho mình. Mãi đến khi tôi được cử đi làm Đại sứ tại Thái Lan (1989-1993), trong báo cáo của tôi ngày 08-02-1992 gởi Bộ Chính trị, tôi mới chỉ xới lên: Phải chủ động và cấp thiết hàn gắn vết thương dân tộc do chiến tranh gây ra, thời gian lúc này còn quý hơn vàng để phục hồi sức mạnh quốc gia. Phải tiến hành thực sự chính sách hoà giải – đoàn kết dân tộc theo tinh thần “Nước Việt Nam là của người Việt Nam!” (khẩu hiệu đã làm nên Cách mạng Tháng Tám) đối với mọi người Việt Nam dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài; trong lòng đất nước mọi người đều có chỗ đứng xứng đáng của mình so với cống hiến dành cho đất nước (trang 19-21). Trong bộ tiểu thuyết Dòng đời (NXB Văn Nghệ, TPHCM, 2006) lần đầu tiên tôi nêu rõ trong lòng cuộc kháng chiến chống Mỹ còn có những cuộc chiến tranh khác, và đau lòng nhất là cuộc nội chiến Bắc – Nam (tập 2, tr 496-497). Từ đây trở đi, tôi đã chính thức nêu nhận định này trong một số thư, báo cáo gửi Bộ Chí trị vào những dịp khác nhau, và trong một số bài viết, kiến nghị…
[ii] ASEAN xanh với nghĩa: Không đi với một bên để chống một bên, không tiến hành chiến tranh chống bất kỳ ai, không vũ khí A, không để chiến tranh đến khu vực mình, phấn đấu trở thành một trung tâm hợp tác của khu vực. Thời anh Phạm Gia Khiêm làm Bộ trưởng Ngoại giao (khoảng năm 2006), tôi đã kiến nghị chiến lược xây dựng một ASEAN xanh theo tinh thần này, nhưng câu chuyện bị bỏ ngoài tai.
N.T.
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 1-3-22
Nguồn: viet-studies.net