– Tết trồng cây, mà lại không phải là trồng cây. Rõ ràng là trồng cây nhưng lại không có thêm được cây mới nào, quả là vi diệu như cách người ta đi xây dựng thiên đường xã nghĩa!
– Người được tiếng là trồng cây thì chỉ đảm nhiệm khâu rất đơn giản, mang tính chất biểu diễn, như là xúc 1 xẻng đất, tưới một bình nước… trong khi công lao của anh em trồng cây thực sự thì cứ như Thạch Sanh, chả ai biết.
– “Vì lợi ích 10 năm (thì phải) trồng cây”. Câu này có vẻ xưa rồi. Bây giờ người ta đi tắt đón đầu, nên có câu “Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu”.
– Xưa người ta thường trồng cây nhỏ, ngày nay lại đua nhau trồng cây lớn, đem cây trưởng thành từ chỗ khác về trồng. Chứng tỏ việc ươm mầm, bồi dưỡng, vun đắp, phát triển cây… không quan trọng bằng việc quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
– Trào lưu trồng cây già đang nở rộ, chứng tỏ những cây trẻ không được trọng dụng, sẽ bị chặt chém bất cứ khi nào.
– Cây già thì khó trồng hơn cây non, nhưng người ta cứ thích trồng cây già. Có vẻ như một số người, nhất là những “cây cao bóng cả”, rất muốn sống mãi trong… sự nghiệp.
– Để được đặt ở vị trí quan trọng, thì cây phải có gốc gác đủ lớn.
– Cây trồng chỗ mới thường bị cắt rễ. Nếu sống được thì dây mơ rễ má mọc ra rất nhanh. Còn nếu cây yếu thì sẽ chết, lập tức thành củi, bị tống vào lò.
– Cây được luân chuyển về trồng chỗ mới thì bao giờ cũng màu mỡ hơn chỗ cũ.
– Những hình ảnh các bác trồng cây trên báo đài mà bà con được xem thì chỉ là hình ảnh mang tính chất biểu diễn. Còn việc trồng cây thực tế thì được diễn ra âm thầm từ trước, và ít người được chứng kiến.
Nguồn: FB Mai Quang Hiền