Mai Quốc Ấn
Mọi người viết rất nhiều về giải thưởng VinFuture Prize và có một ý kiến đáng chú ý rằng nó sẽ kích phát ý chí của những nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam.
Thật khó để thừa nhận chúng ta là quốc gia thuộc nhóm hạnh phúc nhất thế giới khi cống hiến made in Vietnam cho hành tinh này bằng các nghiên cứu/phát minh/sản phẩm có giá trị của chúng ta quá thấp. Có 24 sáng chế Việt trong năm 2020 được ghi nhận và nó quá ít so với các sáng chế tính bằng số hàng nghìn mỗi năm của Israel hay Trung Quốc.
Khi mà kit test Việt Á bị phơi bày là hàng Tàu đội lốt thì quốc gia càng có thêm trải nghiệm về việc bị lệ thuộc sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nào đâu chỉ là tiền bạc mất đi; nó có cả sự đau lòng hay phẫn nộ về việc sức khỏe, sinh mệnh nhân dân bị thao túng cho một nhóm lợi ích nào đó. Có nhiều định dạng Việt Á ở quốc gia mình ở nhiều lĩnh vực. Tôi giờ đã thấy mình không còn sự phẫn nộ với họ, mà thương cảm. Họ không khác gì con dê tế thần dự bị để lấy lại lòng dân…
Hiện trạng là như vậy nên giận hay buồn chi nữa. Nhận thức lại để có một cách nghĩ, cách làm khác sao cho tốt lên. Và cũng nên ghi nhận tích cực về việc có sự chuyển mình rõ rệt khi sự nhận thức về việc thiếu vắng sản xuất tự thân/công nghệ tự thân trong nước. Và hình như đâu đó có sự hăng say tìm về với sản xuất, với những giá trị lõi của nước mình.
Ông bác sĩ quyết tâm không làm thầy lang. Lão nông tri điền bây giờ “tri smartphone” để tìm kiếm cơ hội bán hàng trực tiếp cho người thành thị thay vì qua thương lái. Thương lái cũng bắt đầu tư duy về việc góp vốn cùng nhà nông để giảm chi phí sản xuất đầu vào và giảm giá thành đầu ra cho khách hàng..v.v.. Chuỗi vận động này đang diễn ra khắp nơi với nhiều định dạng khác nhau, đầy năng lượng tích cực.
Khi cực thịnh là lúc khởi suy. Vậy lúc xã hội chứng kiến bạo hành, ấu dâm trẻ em đầy rẫy thì cũng là lúc mỗi công dân bắt đầu ý thức sự thiếu an toàn cũng [đang vận động] quanh để thay đổi. Cũng là giai đoạn nhận ra việc không làm một điều gì đó có ích mà vẫn giữ sự vô cảm của mình thì chẳng ai an toàn trước biến cố. Và nền tảng sản xuất với thặng dư thực sẽ cứu rỗi những người đang mải mê với tiền kỹ thuật số, chứng khoán mang màu sắc phí sản xuất hay bất động sản đang tiến dần về… bất động.
Ông Nhân mập nhà thơ đã chịu đi bộ mỗi ngày 10.000 bước có app đếm trên điện thoại cũng ý thức rằng có sức khỏe thì thơ sẽ hay hơn, đỡ u uất hơn cũng chính là sản xuất thơ chất lượng hơn đó chứ!
Cuộc chuyển mình đi về các giá trị nội tại sẽ còn nhiều khó khăn song khi hai nhà sản xuất cùng ISO13485 chịu ngồi lắng nghe nhau để tối ưu hoá sản xuất, không giẫm chân lên nhau về mặt hàng hay phân khúc thị trường; đã khiến tôi có niềm tin lớn rằng đâu đó tại nước mình cũng đã có thêm nhiều người chịu ngồi xuống với nhau.
Đưa đất nước đi lên bắt đầu từ những hành động nhỏ như vậy. Tôi tin người Việt sẽ làm được!
P/s: Phun khử khuẩn nano bạc để làm phòng vô trùng để sản xuất tốt hơn một thứ tôi từng làm là nước ép. Đơn giản vì mọi người nói uống nó mỗi ngày thấy sức khỏe khá lên. Và nguyên liệu sắp tới toàn bộ là Organic USDA hết chứ không phải chỉ là GlobalGap.
M.Q.A.
Nguồn: FB Quốc Ấn Mai