Gửi bài từ Hà Nội, Việt Nam
Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward và Đại sứ Canada tại Việt Nam, Deborah Paul.
Nhân quyền trên thế giới và tại Việt Nam đang là chủ đề với những nhận thức và hành động khác nhau trong lúc chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp và đem ra xét xử một loạt nhà hoạt động.
Năm 2021 khép lại bằng đại dịch Covid làm chết nhiều người Việt Nam và hàng loạt vụ xử án bất đồng chính kiến.
Bà Phạm Đoan Trang bị xét xử ngày 14/12 theo Điều 88- BLHS 1999, nhận án sơ thẩm 9 năm tù.
Ông Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm bị xử 10 năm và sáu năm tù ngày 15/12.
Sang ngày 24/12 sẽ có vụ xử phúc thẩm Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư, thân nhân ông Trịnh Bá Phương.
Và ngày năm cùng tháng tận 31/12, nhà báo công dân Lê Trọng Hùng có lịch ra tòa ở Hà Nội.
Cùng lúc, trên thế giới có nhiều hoạt động về dân chủ và nhân quyền được quan tâm thực hiện. Ở cấp cao nhất, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức Thượng đỉnh về Dân Chủ với 110 quốc gia tham dự; ở cấp thấp hơn có hàng loạt các hội thảo trực tuyến trên intenet về dân chủ – nhân quyền, và có ít nhất 2 giải thưởng Nhân quyền được tổ chức khá quy mô.
Đó là giải thưởng Lê Đình Lượng trao cho Linh mục Đặng Hữu Nam và giải Nhân quyền 2021 của Tổ chức Mạng lưới Nhân Quyền trao cho năm nhà hoạt động, gồm ba người trong gia đình bà Cấn Thị Thêu, Nguyễn Văn Túc và Đinh Thị Thu Thủy.
Phải thừa nhận rằng dân chủ và nhân quyền là những khái niệm thường được diễn dịch khác nhau, trên lý thuyết và cả trong thực tiễn. Ai cũng muốn giành phần thắng cho mình.
Trong bài phát biểu khai mạc Thượng đỉnh về Dân chủ, được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói về dân chủ nhưng đề cập nhiều đến quyền của người dân trong một thế giới tôn trọng những giá trị phổ quát của loài người.
Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh cũng như bài phát biểu của ông cũng gây nhiều tranh cãi, ngay từ danh sách khách mời cho đến những nội dung thảo luận. Nhiều người cho rằng nó mang tính biểu tượng và để thỏa mãn một lời hứa khi tranh cử hơn là có tính áp dụng thực tiễn, ngay cả trong xã hội Mỹ.
Cũng trong đầu tháng 12/2021, chính quyền Việt Nam có một loạt bài trên báo chí khẳng định những thành tựu dân chủ, nhân quyền và tiến bộ xã hội của nước này.
Chính quyền toàn trị đang kiểm soát truyền thông khẳng định rằng Việt Nam là nước thực sự dân chủ, quyền con người được đảm bảo trên lý thuyết và thi hành trong thực tế bằng hàng loạt chính sách ưu việt và hàng triệu người đã được thụ hưởng trong hàng chục năm qua.
Nhân quyền theo cách hiểu của Việt Nam là công bằng trong tiếp cận vaccine, xóa đói giảm nghèo, quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người đồng tính… đã được nâng cao. Trong khi đó, thế giới cho rằng nhân quyền quan trọng nhất là quyền về chính trị, nơi mọi người sinh ra đều có những quyền đương nhiên như “Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình“.
Việt Nam còn gắn nhân quyền với các khái niệm về quyền tập thể của quốc gia. Trong khi trên thế giới, nói đến nhân quyền là hướng đến quyền đương nhiên của từng cá nhân cụ thể trong xã hội loài người và không một quốc gia nào có thể “ngầm diễn dịch để phá hoại các quyền đó”, theo Điều 30, Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948.
Mâu thuẫn về lý thuyết đã có từ lâu khi Hồ Chí Minh trích tuyên ngôn nhân Độc lập của Hoa Kỳ rằng “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” trong Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam rồi sau đó tiến hành XHCN và tuyên truyền rằng “Dân chủ XHCN là gấp triệu lần dân chủ tư sản”.
Điều 2 Hiến pháp của Việt Nam quy định nước CHXHCN Việt Nam là “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, không khác câu nói của Abraham Lincoln năm 1863 là “Government of the people, by the people, for the people”, nhưng trong thực tế vô cùng khác nhau. Một chế độ là của dân nhưng do Đảng CSVN lãnh đạo còn một chính quyền là do bầu cử tự do.
Đó chính là kiểu “ông nói gà bà nói vịt” về một con “gia cầm”. Việc diễn giải về lý thuyết đó nó nguy hiểm khi dẫn đến những hành động thực tế là nhà nước sẽ “ăn thịt” hay “nuôi dưỡng” chúng.
Chính quyền Việt Nam cũng thường xuyên lên án các quốc gia phương Tây sử dụng con bài “dân chủ và nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước Việt Nam, trong khi họ quên rằng mình đã đặt bút ký vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Các sứ quán Âu, Mỹ nói gì?
Gần đây, các chính quyền phương Tây đang bận tâm với một loạt vấn đề nổi cộm trong nước của họ và hai vấn đề lớn trên thế giới đụng đến hai cường quốc, đó là vấn đề Đài Loan trong tương quan với Trung Quốc và Ukraine trong tương quan với Nga.
Vì tính chất quan trọng trong địa chính trị, Hoa Kỳ và Liên Âu có vẻ sẵn sàng dành ưu tiên cho mối quan hệ ngày càng nồng thắm với Việt Nam hơn là can thiệp vào các vụ án cụ thể để rồi làm khó xử cho hai bên.
Cách đây khoảng 5-10 năm các đại sứ quán phương Tây đều lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ những tiếng nói đòi tự do dân chủ cho Việt Nam.
Các đại sứ hoặc tùy viên chính trị phương Tây tại Việt Nam thường xuyên có các cuộc gặp gỡ những nhà đấu tranh dân chủ trong nước cùng một lúc và sẵn sàng chụp ảnh công khai.
Tôi còn nhớ hình ảnh một tùy viên chính trị của Đức phóng xe máy đến trụ sở công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, sẵn sàng tham gia góp sức cùng “bà con” đòi công an thả luật sư Trần Vũ Hải khi đang bị tam giữ ở đó.
Nhiều đại sứ quán các nước kiên quyết đề nghị được tham dự phiên tòa xét xử các nhà hoạt động, bên ngoài tòa án là rất nhiều người dân biểu tình phản đối.
Mấy năm gần đây, các đại sứ quán thường chỉ gặp riêng các nhà hoạt động bằng việc mời nhau ăn sáng hoặc ăn trưa để hỏi chuyện mà không muốn chụp ảnh chung.
Trước đây họ thường động viên phổ biến công khai cuộc gặp, còn giờ đây họ nói là không nên đưa thông tin lên mạng vì có những sự tế nhị nhất định.
Họ nhắn nhủ về sự an toàn thay vì khích lệ. Có đại sứ còn thẳng thắn chia sẻ rằng các cuộc đối thoại nhân quyền song phương giữa họ với Việt Nam ngày càng trở nên hình thức và “dễ chịu” hơn nhiều.
Án tăng, giá mặc cả cũng tăng
Dù chính quyền Việt Nam luôn nói có tự do dân chủ, nhưng chỉ trong tháng 12/2021 có hàng loạt các nhà đấu tranh bị đem ra xử nặng nề.
Tất cả những người này đều thực hành quyền tự do dân chủ đã được thế giới ghi nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 và Hiến pháp Việt Nam 2013.
Ngày 14/12, bà Phạm Thị Đoan Trang bị tòa tại Hà Nội kết án 9 năm tù giam trong khi Viện kiểm sát chỉ đề nghị mức án 7-8 năm. Vụ việc làm ta nhớ đến ông Lê Đình Lượng, bị tòa án kết án 20 năm trong khi Viện kiểm sát chỉ đề nghị mức án 17-18 năm.
Các thẩm phán đều cho rằng vì “thái độ ngoan cố” nhưng họ cũng tính toán “thái độ” của các phản ứng.
Lần lượt các hiệp định thương mại cũng đã được ký và giá mặc cả đã tăng lên. Việc ra đi nước ngoài cho các tù nhân đang thụ án cũng khó khăn. Với vị trí địa chính trị của mình, Việt Nam đang trở nên ngày càng quan trọng trong bối cảnh quốc tế dồn sức đối phó với Trung Quốc và các vấn đề toàn cầu khác.
Ở chiều ngược lại, chính quyền Việt Nam cho rằng vị thế của mình đã lên cao và đồng nghĩa với việc nhân quyền được cải thiện. Các tiếng nói lên án ngày càng hiếm hoi do sự đàn áp đã tạo ra cảm giác rằng chính quyền đang nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân.
Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể chứng minh sự cải thiện nhân quyền bằng việc bắt giữ và kết án nặng nề các nhà hoạt động.
Cách đây 10 năm, các tổ chức dân sự được thành lập rất nhiều và hoạt động khá sôi nổi, còn bây giờ chính quyền Việt Nam truy lùng đến các nhóm, trung tâm chưa thể hiện nhiều thái độ với nhà nước nhưng vẫn được coi là mầm mống của xã hội dân sự, nơi sẽ thách thức tính toàn trị của nhà nước.
Trường hợp bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách tháng 7/2021 về tội trốn thuế, bị cho là do các ông này làm giám đốc các trung tâm có thể tạo nên nền tảng tự do cho các xã hội dân sự ở Việt Nam.
Điều đáng buồn là một thể chế lại cứ tỏ ra hiếu thắng, thậm chí tàn ác với những người yếm thế hơn mình nhưng luồn lách với kẻ mạnh. Điều này rất đúng với các đại ca ở trong tù. Những phạm nhân quỳ xuống liếm giày thường là kẻ sau đó bị các đại bàng đánh cho nhiều nhất.
Phải chăng đây là học thuyết ‘Ngoại giao cây tre’ như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đạo trong Hội nghị Đối Ngoại toàn quốc?
Theo tôi, thì cái giá mà xã hội Việt Nam phải trả chính là sự nghi ngờ về tính chính đáng, lòng bao dung của nhân dân đối với nhà nước chứ không phải là những điều khoản mơ hồ đang đè nặng lên các nhà hoạt động.
Một bản án nặng nề khi áp lên những nhà bất đồng chính kiến, tự nó đã trả lời cho nền chuyên chế, phi dân chủ và vi phạm quyền con người.
Khi lượng hình theo Điều 117 Luật Hình sự, các thẩm phán thường dựa vào hậu quả của hành vi là “gây hoang mang dư luận”.
Trên thực tế, những bản án nặng nề và bất công dành cho các nhà bất đồng chính kiến mới là những thứ thực sự “nguy hiểm” và “gây hoang mang dư luận” nhất. Chắc chắn nó tích tụ và đến lúc nó “xâm phạm” đến sự vững mạnh của chính quyền vì khát vọng tự do là không thể bị dập tắt bằng sự chuyên chế.
Vì vậy, thay vì những bản án nặng nề, hãy trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến. Đó chính là cách thực hành dân chủ và nhân quyền cụ thể và rõ ràng nhất, nó cũng góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do và khai phóng.
Phạm Đoan Trang: ‘Tôi chưa bao giờ ân hận vì đã về Việt Nam’
L.Q.Q.
Bài thể hiện văn phong và quan điểm riêng của Luật sư Lê Quốc Quân, người từng bị tù vì tiếng nói bất đồng chính kiến, hiện sống tại Hà Nội.
Nguồn: BBC Tiếng Việt