Các khiếm khuyết của Mỹ trong chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương*

Henry Storey, The Interpreter 18/10/2021

Đỗ Kim Thêm dịch

Từ khi nhậm chức vào tháng Giêng năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thăm viếng bất cứ nhà lãnh đạo Đông Nam Á nào (White House/Adam Schutz/Flickr)

Khi Washington bắt đầu hình thành chủ trương xoay trục sang châu Á, việc trực tiếp xuất hiện và bắt đầu cuộc nói chuyện sẽ là những yếu tố quyết định thỏa thuận.

Ngoại trừ Ấn Độ, sợi dây chung liên kết chiến lược của Hoa Kỳ về Ấn Độ – Thái Bình Dương và rộng hơn là về Trung Quốc, cho đến nay là sự tập hợp của các đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ.

Các cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in với cựu Thủ tướng Yoshihide Suga bắt đầu có kết quả. Hàn Quốc đang bắt đầu tăng cường việc can dự vào khu vực. Nhật Bản ngày càng nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ Đài Loan.

Dự đoán của Trung Quốc rằng thỏa thuận trong Bộ Tứ (Quad) giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ “tan biến như bọt biển” chỉ là ước vọng thôi. Ngay cả hiện nay, khi khía cạnh quân sự của Bộ Tứ còn bị hạn chế, nó vẫn sẽ làm phức tạp đáng kể cho kế hoạch phòng thủ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lời tái cam kết quyên tặng một tỷ liều vắc xin COVID-19 cho Đông Nam Á của Bộ Tứ là một ví dụ đáng hoan nghênh Hoa Kỳ trong việc đẩy mạnh cung cấp các mặt hàng có tiện ích công cộng. Nhìn xa hơn, các Hội nghị Thượng đỉnh G7 và NATO trong năm nay là chưa từng xảy ra trước đây, khi hai tổ chức này tập trung cho chuyên đề khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Cuối cùng, khối AUKUS, mối quan hệ đối tác quốc phòng chiến lược giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, đã được báo trước là sự thực hiện muộn màng chính sách của Obama xoay trục sang châu Á. Giả sử có một giải pháp ngăn chặn hiệu quả để có thêm tàu ngầm cho Úc trước cuối những năm 2030, phải thừa nhận đấy là khả năng khá lớn vào thời điểm hiện tại, thì khối AUKUS sẽ dẫn đến sự cân bằng quyền lực thuận lợi hơn đáng kể trong khu vực.

Tuy nhiên, cho đến nay, có một lỗ hổng ngay trong trung tâm chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đó là không có cái gì cả ngoài các nỗ lực sơ sài để can dự với Đông Nam Á.

Theo đánh giá qua các Tuyên bố và Thông cáo báo chí của Nhà Trắng, gần chín tháng trong nhiệm kỳ của mình, Biden vẫn chưa nói chuyện với một nhà lãnh đạo Đông Nam Á nào. Cho đến tháng 7, Ngoại trưởng Antony Blinken mới chính thức tham gia với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau khi có trục trặc kỹ thuật làm hỏng hội nghị thượng đỉnh được dự kiến vào tháng 5. Các nhiệm sở đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN, Brunei (Chủ tịch hiện tại của ASEAN), Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam vẫn bị bỏ trống. Tuy nhiên, không có người được đề nhiệm nào cho các nhiệm sở ở ASEAN, Philippines hoặc Singapore.

Ít nhất, gần đây, Hoa Kỳ đã cải thiện vị thế của mình, khi Blinken tổ chức các cuộc đàm phán online với các đối tác ASEAN trong năm ngày liên tiếp vào tháng 8. Cho dù các cuộc đàm phán là trên mạng, nhưng có ảnh hưởng quan trọng trong khu vực cũng như khi đối diện trực tiếp.

Trong khi các chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Kamala Harris tới Singapore và Việt Nam (và chuyến thăm của Austin tới Philippines) hiển nhiên là được hoan nghênh, các chyến thăm đó đã gửi những thông điệp trái chiều. Tại Bangkok và Jakarta, cả hai có lý do chính đáng khi cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt. Ít nhất, không giống như Kuala Lumpur, cả hai thủ đô đều được Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đảm bảo là sẽ trở lại thăm vào cuối tháng 5 đầu tháng 6.

Dự đoán của Trung Quốc rằng Bộ Tứ sẽ “tan biến như bọt biển” chỉ là ước vọng thôi. Tổng thống Joe Biden, cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris (l) và Ngoại trưởng Antony Blinken (c), tham gia Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ qua mạng với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Nhà Trắng / Adam Schultz / Flickr)

Việt Nam đã rất kiên cường trong việc chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi Singapore và Philippines (ở mức độ thấp hơn, thậm chí trong thời Tổng thống Rodrigo Duterte), đã làm nhiều việc để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Với ưu tiên rõ ràng của mình đối với các nước này, Hoa Kỳ mạo hiểm gửi đi thông điệp rằng họ nhìn Đông Nam Á chủ yếu qua lăng kính cạnh tranh an ninh với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả trong lĩnh vực an ninh, cho đến nay, cách tiếp cận của Biden vẫn tỏ ra thiếu sót. Các tài liệu ngân sách tháng 5 ghi nhận chỉ 179 triệu đô la Mỹ dành cho quân sự cho toàn bộ khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Trung Đông đạt 5,46 tỷ đô la. Mặc dù là có đề cập đến Singapore và Việt Nam, Tài liệu Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời của chính quyền đã bỏ qua các đồng minh trong hiệp ước, Philippines và Thái Lan, một cách đáng ngạc nhiên.

Tất nhiên, bức tranh này không thể nào tránh được bởi Washington không có khả năng làm sâu sắc hơn các liên kết thương mại với khu vực. Những bất đồng giữa các quan chức trong chính quyền được báo cáo là đã làm chậm lại các đề xuất về một hiệp định thương mại kỹ thuật số do Hoa Kỳ dẫn đầu. So với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một con đường thứ ba rõ ràng, thì một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số sẽ dễ đạt được. Nếu khối AUKUS thực sự là sự xuất hiện được báo trước từ lâu của trục xoay, thì nó đang thiếu một thành tố kinh tế.

Thực tế đáng thất vọng ở đây là về các số liệu chính, Hoa Kỳ không thua xa Trung Quốc ở Đông Nam Á như nhiều người giả định. Năm 2019, so với Hoa Kỳ, Trung Quốc chỉ là thị trường xuất khẩu lớn hơn một chút trong các nước ASEAN. Trong hầu hết các năm kể từ năm 2015, đầu tư của Hoa Kỳ vào ASEAN đã bỏ xa đầu tư của Trung Quốc. Điểm mà Hoa Kỳ thiếu sót là không có chính sách rõ rệt về ngoại giao kinh tế. Ở đây, có thể bắt chước Trung Quốc. Mặc dù các tiến bộ đã chậm lại kể từ khi G7 công bố, nhưng chương trình Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn (Build Back Better World, B3W) có thể là một nỗ lực để thực hiện việc này.

Bắc Kinh không ngủ quên trên chiến thắng của mình. Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao không biết mệt mỏi của Trung Quốc, đã tiếp đón các đồng nghiệp từ các nước ASEAN hai lần trong năm nay và vào tháng 9 đã có chuyến công du trong khu vực. Sau khi tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Trung Quốc hiện đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP trong một nỗ lực có vẻ nghiêm túc hơn dự đoán của nhiều nhà quan sát.

Sự cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc có tính chất toàn cầu. Tuy nhiên, vì các lý do cơ bản về kinh tế, địa lý và lịch sử, Đông Nam Á luôn là tâm điểm của cuộc thử thách này. Nhóm Quad, NATO, G7 và AUKUS phải có nhiều đóng góp đáng kể. Nhưng họ không thể thay thế cho sự tham gia thực tế trong khu vực. Nếu xử lý vụng về , các sáng kiến của họ có thể giống như những áp đặt ngoại lai. Lời hứa vào cuối tháng 9 của Blinken với các nhà lãnh đạo ASEAN về việc đưa ra một chiến lược toàn diện cho khu vực tập trung vào Đông Nam Á đã quá hạn từ lâu.

H. S.

Dịch giả gửi BVN.

* Nhan đề vốn là America’s doughnut shaped Indo-Pacific strategy.

This entry was posted in Quốc Tế. Bookmark the permalink.