Chuyện bác Nguyễn Trường Tô cởi truồng đúng sai ra sao nhiều người đã bàn. Người thì bảo chuyện sinh hoạt tình dục là nhu cầu cá nhân nên việc bác Tô bị phát hiện cởi truồng trong hoàn cảnh như thế cũng chẳng cháy nhà chết người gì, kẻ thì bảo người thường mà thế thì không sao, đằng này chuyện lại xảy ra đối với một vị quan đầu tỉnh như bác Tô thì không thể gọi là “bình thường” được, cũng giống như đã là sư thì phải kiêng thịt chó!
Tôi không muốn đi sâu hay bàn thêm những vấn đề to tát như chuẩn mực giá trị, đạo đức, hay cái sự đúng hay sai trong câu chuyện của bác vì những vấn đề ấy nhiều người đã có ý kiến rồi mà chỉ nhân đây xin kể hầu các bạn một xì căng đan xảy ra với chính bản thân mình mà vì chuyện đó, tôi đã phải rời bỏ chốn “quan trường” như thế nào.
Chuyện xảy ra cũng đã mấy chục năm trước, hồi tôi mới học lớp 6 ở một trường làng và được bầu làm Lớp trưởng vì thành tích học tập cũng khá mà tính tình lại ngoan (có thể còn ngoan hơn bác Tô bây giờ). Một trong những nhiệm vụ của Lớp trưởng là cứ đến cuối giờ thứ Bảy là chủ trì sinh hoạt lớp. Hôm ấy như mọi lần tôi bước lên trước lớp để điều khiển cuộc họp. Quái lạ! Mình vừa mới nói dăm ba câu, có làm gì đâu mà bọn chúng nó ở dưới cứ cười thế nhỉ! Tiếng cười cứ râm ran, lúc đầu thì nhỏ sau to dần, đầu tiên chỉ thấy bọn bàn đầu cười, rồi tiếp đến các bàn sau rồi cả lớp cười. Mấy đứa con gái chỉ bụm miệng cười khúc kha khúc khích còn mấy thằng con trai thì cứ ngoác miệng ra cười hô hô ha ha. Tôi càng hỏi cười cái gì chúng nó lại càng cười to hơn. Mãi một lúc sau tôi mới phát hiện ra tại sao chúng nó cười. Thì ra cái… cúc quần của mình bị đứt (thời ấy phec-mơ tuya là của hiếm) mà ở trong lại không mặc gì thêm nên… Thời ấy trẻ con học đến cấp hai khi đến lớp thường chỉ mặc quần dài thì thôi không mặc thêm quần gì bên trong nữa, cũng chẳng có quần “sịp” như bây giờ. Thế là hôm đó tôi không thể tiếp tục chủ trì cái buổi sinh hoạt lớp ấy được.
Chuyện không chỉ đơn giản có thế. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều vì từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi lần tôi đứng trước lớp điều khiển các cuộc họp là ở dưới chúng nó lại nghĩ đến cái chuyện hôm trước, đứa thì bụm miệng cười khúc khích, đứa ngoác miệng ra mà cười hô hô ha ha thì họp hành cái gì! Cứ như thế còn làm sao làm được việc cho lớp! Thế là tôi kiên quyết xin cô giáo Chủ nhiệm cho thôi chức Lớp trưởng. Cô giáo lúc đầu không đồng ý, bắt phải giải thích lý do xin từ chức nhưng đưa ra lý do gì cô cũng bảo không thỏa đáng. Cuối cùng tôi phải khóc lóc xin mẹ đến gặp cô giáo để nói rõ lý do thì cô mới chấp nhận.
Thế đấy, có tí “chức quyền”, dù chỉ là Lớp trưởng trường làng như tôi hồi xưa cũng phải hết sức cẩn thận. Làm Lớp trưởng chỉ sơ sểnh hở chim tí thế thôi mà đã ảnh hưởng đến uy tín ngay, là khó làm việc rồi. Chưa nói đến chuyện hở chim ấy là có tội hay không, chuẩn mực đạo đức ra sao, đúng sai thế nào mà chỉ riêng chuyện sau đó cứ mỗi khi đứng lên, cho dù cúc quần đã gài cẩn thận, thì người ta lại nghĩ đến chuyện hôm trước rồi cười thì còn nghe mình nói giời nói bể gì nữa! Đã đành là trẻ con chẳng may hở chim cũng là chuyện bình thường, nhưng ngay từ lúc còn bé tôi đã nhận ra được một quy luật khắc nghiệt: để làm được Lớp trưởng thì dứt khoát là không được để hở chim, dù là vô tình, trước các bạn.
Đằng này bác Tô làm đến Tỉnh trưởng, to gấp vạn lần cái chức Lớp trưởng của mình ngày xưa thì cái sự “lộ hàng” của bác hẳn phải để lại hậu quả nghiêm trọng gấp vạn lần cái sự hở chim của thằng bé con làm Lớp trưởng năm nào chứ nhỉ!
Khổ thế! Nếu bỏ qua những vấn đề to tát, chỉ nói mỗi việc là sau khi xì căng đan cởi truồng của bác Tô vỡ lở ra thì cứ mỗi khi nhìn thấy bác đang làm gì, nói gì, dù đang ở đâu, trên diễn đàn hay trong đại hội Đảng, người ta lại cứ nghĩ đến, cứ tưởng tượng ra cái cảnh tượng bác đang cởi truồng thì sự việc cũng không thể nói là đơn giản! Chuyện người ta nghĩ thế là sai hay đúng thì khỏi cần phải bàn cho mất thì giờ. Chỉ biết là chẳng ai cấm được ý nghĩ hay trí tưởng tượng của người khác, chẳng ai bằng lý luận này nọ mà ngăn được người ta khỏi liên hệ chuỵện nọ với chuyện kia, ít nhất thì cái sự tưởng tượng hay liên hệ ấy cũng làm cho người ta không tập trung tư tưởng vào những điều bác đang nói, đang huấn thị. Thế thì còn gì là tính nghiêm túc và hiệu quả của công việc nữa! Mà bác Tô của chúng ta lại đang làm việc nước, việc Đảng chứ có phải việc riêng của gia đình bác đâu. Vì thế, nếu yêu nước, yêu Đảng, một lòng một dạ vì Đảng như bác Tô đã nói thì bác nên từ chức mà chưa cần phải bị kỷ luật gì thì mới là phải chứ nhỉ?
Thế mà mới hôm vừa rồi thôi, bác Tô vẫn còn đứng trước HĐND tỉnh nhà đọc báo cáo, trong đó có nội dung đáng chú ý là tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn thì mình thấy nể bác thật! Chắc bác nghĩ “đảng mình” (đảng của bác) nhân ái lắm, bao nhiêu vị quyền cao chức trọng còn ghê gớm hơn mình có dính dáng với PMU18, dính dáng với Huỳnh Ngọc Sĩ, với việc hối lộ in tiền ở Úc, hối lộ với các công ty Hoa Kỳ, chuyện chạy quyền chạy chức cho con, rồi chuyện này chuyện khác khủng khiếp nữa như chuyện “con tàu đắm” Vinashin…, nếu mà Đảng khui ra thì chắc chết cả nút, thế mà Đảng đã ưu ái bỏ qua, thế thì chỉ có chút xíu… hở chim vì ngủ nghê với gái như mình đã nhằm nhò gì! Như Đảng muốn làm thật ư, thì có mà lấy bồ mà đựng.
HH
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
Phụ lục:
Ông Nguyễn Trường Tô: Tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp ở Hà Giang
TTO – Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế – xã hội sáu tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hà Giang được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh hôm nay 12-7.
Theo ông Tô, tình trạng buôn bán phụ nữ vẫn xảy ra ở một số vùng trong tỉnh. Sáu tháng đầu năm, công an đã bắt được 6 vụ buôn bán phụ nữ, 5 vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Tình trạng truyền đạo trái phép, người lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê cũng diễn biến phức tạp.
Vẫn theo nội dung bản báo cáo, đời sống nhân dân vùng cao, biên giới tiếp tục gặp khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt. Thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng là nguyên nhân chính gây ra 106 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 810 ha. Lũ quét và lốc xoáy làm sáu người chết và mất tích, gây thiệt hại vật chất khoảng 15 tỷ đồng.
Ngày mai 13-7, phiên họp HĐND tỉnh Hà Giang sẽ được truyền hình trực tiếp trên địa bàn tỉnh khi các đại biểu HĐND thảo luận tình hình kinh tế – xã hội, chất vấn các thành viên UBND về những vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm.
HĐND cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND của bà Trần Thị Bình và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND của ông Hoàng Văn Sún (Chánh văn phòng UBND) để hai vị này nghỉ hưu theo chế độ.
L.K. – Đ.B.
Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/389753/Ong-Nguyen-Truong-To-Te-nan-xa-hoi-van-dien-bien-phuc-tap-o-Ha-Giang.html