“Chất Nam Bộ” còn không?

Lê Phú Khải

Sau hoà bình 1954, cán bộ đảng viên Miền Nam ra Bắc tập kết rất đông. Trong đó có nhiều nhân vật trí thức nổi tiếng. Một hôm, tướng Lê Hữu Qua về nhà chơi, nói với ông bố tôi: Mấy ông miền Nam trực tính quá. Chuyến này ông Bảy Trân gặp nạn rồi!

Bảy Trân là Nguyễn Văn Trân, thời kháng chiến chống Pháp từng làm chủ tịch tỉnh Bà Chợ (tức Bà Rịa – Chợ Lớn), từng đi học trường đảng cao cấp ở Liên Xô với Trần Văn Giàu…

Tướng Qua kể tiếp, khi đến trường Nguyễn Ái Quốc giảng bài, ông Trường Chinh giảng rằng, tổ chức Thanh niên Tiền phong ở Nam Bộ là của Nhật, là tổ chức phản động. Bảy Trân đứng ngay lên nói: Chính tôi cử Trần Văn Giàu đi gặp Phạm Ngọc Thạch thành lập Thanh niên Tiền phong, cái vỏ bên ngoài là của Nhật, cái ruột bên trong là của ta… Đồng chí không biết tình hình Nam Bộ lúc đó thì đừng nói!!!

Mấy tháng sau khi cãi Trường Chinh, học viên trường Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Văn Trân, người được dự kiến sẽ vô trung ương rồi đi làm Đại sứ Việt Nam ở Liên Xô… về hưu ở tuổi ngoài 50.

Một lần khác, tướng Qua về nhà tôi chơi lại nói với ông bố tôi: Lại một ông Nam Bộ nữa thẳng thắn, chuyến này nhất định sẽ mang hoạ vào thân!

Ông bố tôi hỏi người em của mình: Lại chuyện gì nữa thế? Tướng Qua kể: Tại Hội nghị trung ương mở rộng vừa qua, ông Dương Bạch Mai đã cả gan nói: Mao Trạch Đông là thổ phỉ, không thể tin lời một tay thổ phỉ nói được!

Ít lâu sau, Dương Bạch Mai chết đột ngột ngay tại phiên họp Quốc hội sau khi uống một ly nước do một cán bộ đưa cho. Khi xe cấp cứu đến, bác sỹ Tôn Thất Tùng nhảy lên xe đòi đi theo để chăm sóc… nhưng bị gạt lại, với một câu nói gọn lỏn: Không phải việc của ông!

Sau ngày thống nhất đất nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vô Tiền Giang, Thủ tướng phê phán Tiền Giang đã mua bán phân bón với Cà Mau trong lúc chủ trương là ngăn sông cấm chợ (!). Chủ tịch Tiền Giang lúc đó là ông Nguyễn Văn Bình quê ở Cai Lậy đã thẳng thắn trả lời: Tỉnh chúng tôi thâm canh lúa cần phân, tỉnh Cà Mau nuôi tôm là chính không cần phân. Trung ương lại phân bổ phân bón theo đầu tỉnh. Cà Mau thừa phân, chúng tôi lại vô cùng thiếu phân, nên Cà Mau bán, chúng tôi mua. Nếu còn phân phối phân bón theo kiểu này chúng tôi vẫn cứ tiếp tục mua!

Tính khí người Nam Bộ là thế, bộc trực, thẳng thắn, cởi mở…

Nhưng bây giờ thì có khác. Khi tôi làm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đồng bằng Sông Cửu Long nhiều năm, tỉnh Bến Tre họp hội nghị khoa học nào tôi cũng dự. Nhưng những lần họp sau tôi không thấy giáo sư Đào Công Tiến, Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về dự. Gặp ông ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi hỏi: Sao lâu nay không thấy anh về Bến Tre dự hội nghị khoa học? Giáo sư Tiến thẳng thắn nói: Tao là dân Bến Tre, người Bến Tre tao nổi tiếng là kiên cường, nhưng bây giờ thì nhu nhược lắm! Đi họp trung ương không ai dám nói gì, sợ mất ghế! Rồi giáo sư Tiến kể cho tôi nghe sự tích về “Ông già Ba Tri” với vẻ tự hào: Ông già Ba Tri bị bọn cường hào ác bá ở quê nó hiếp đáp, cướp ruộng vườn của ổng. Ổng dám lội bộ từ huyện Ba Tri giáp biển của tỉnh Bến Tre ra tận kinh đô Huế. Ông già này băng rừng lội suối đến được kinh thành. Cảm kích trước sự kiên cường của dân Bến Tre, nhà vua đã mở phiên toà xử thắng cho ông lão, nên mới có sự tích “Ông già Ba Tri” truyền tụng bao đời nay.

Nghe giáo sư Đào Công Tiến kể, tôi cảm thấy bùi ngùi. Chế độ toàn trị không có tự do ngôn luận, không có tự do tư tưởng, muốn tồn tại phải hèn, đã bào mòn ý chí, nhân cách của con người Việt Nam, cho dù là người Việt ở vùng đất nổi tiếng xưa nay là trọng nghĩa khinh tài như đất Nam Bộ!

Nhưng thời thế tạo anh hùng, lúc lâm nguy vẫn có những con người nghĩa khí dám đứng lên bảo vệ nhân dân, bảo vệ lẽ phải, chống lại cường quyền. Người đó cũng là một “Chất Nam Bộ”. Đó là Đại tá Giám đốc Sở Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi.

Trong khi Ban thường vụ tỉnh An Giang chỉ đạo “không tiếp nhận người từ các tỉnh về quê theo đường tự phát” thì Đại tá Nơi cương quyết chống lại lệnh này. Ông Chủ tịch An Giang “kêu công an, quân đội xách súng đạn ra” cản dân. “Tôi không làm đó thì ổng làm gì tôi?!”. “Tôi ra lệnh không cho thằng nào trấn áp dân”. “Đù… má thằng nào muốn ra đó làm thì giỏi làm đi”! Những đoạn tôi viết trong dấu ngoặc kép là trích nguyên văn băng ghi âm Đại tá Nơi nói chuyện với người tiền nhiệm. Chữ “ổng” được nhắc đến là chỉ ông Chủ tịch tỉnh An Giang.

Những ngày tôi ở Cần Thơ, bị kẹt lại vì dịch Covid, tôi được nghe dân chúng nói về Đại tá Nơi như một người anh hùng, như một Lục Vân Tiên cứu người dân trong cơn hoạn nạn, trong khi các nhà lãnh đạo tỉnh khác, việc đầu tiên họ lo là giữ ghế, sợ mất chức, bỏ mặc dân của quê mình!

Vậy là “Chất Nam Bộ” vẫn còn đó, ở ngay trong hàng ngũ những quan chức cộng sản.

Viết đến đây, tôi nhớ đến một đoạn văn của Nguyễn Văn Bổng: Đất nước ta càng về phương Nam càng là đất mới, đất lưu đày. Đất của những người không có quyền sống ở những mảnh đất đã được khai phá, vì thế càng là đất của những người nổi dậy. Miền Tây Nam Bộ là mảnh đất lưu đày và nổi dậy cuối cùng của Tổ quốc. Con người đến đây là con người liều, ngang tàng nghĩa khí, coi tính mạng nhẹ tựa lông hồng, coi tiền tài như rơm rác! Đối với họ chỉ nghĩa khí là trọng.

Đại tá Đinh Văn Nơi còn ít tuổi hơn cả con tôi. Vậy tôi không mừng sao được! Nhân dân không mừng sao được!…

TP.HCM, 10.10.2021

L.P.K.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Con người Nam Bộ. Bookmark the permalink.