Hãy nuôi trẻ thơ Việt Nam bằng văn hoá Việt Nam

Nguyễn Ngọc Chu

Có thể là hình ảnh về em bé và văn bản

1.

Đổ tội cho Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc chứ không phải Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam như trong phim “Quân đội vương bài” mới đây của Trung Quốc không gây cho người dân Việt Nam ngạc nhiên (https://dantri.com.vn/…/su-bia-dat-xuyen-tac-trong-phim…).

Ngay trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hải quân Trung Quốc (23/4/2019), với sự có mặt của các chiến hạm Việt Nam tham gia lễ kỷ niệm, Trung Quốc đã bỉ ổi chiếu thảm cảnh tàu chiến Trung Quốc nã đạn vào 64 chiến sỹ công binh Việt Nam trong tay không có súng ở Gạc Ma, để ca ngợi chiến công của Hải quân Trung Quốc. Đó là sự tởm lợm không giới hạn.

Xâm chiếm lãnh thổ nước người nhưng đổ tội cho nước người xâm chiếm lãnh thổ, là chủ trương nhất quán xuyên suốt của nhà cầm quyền nước CHND Trung Hoa. Điều này Trung Quốc đã tiến hành với Liên Xô, với Ấn Độ, nhưng dai dẳng và đau đớn nhất là với Việt Nam. 71 năm quan hệ với ĐCS Trung Quốc, kể từ khi nước CHND Trung Hoa ra đời (01/10/1949) đã làm cho người dân Việt Nam “chai sạn” với sự lật lọng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Người dân Việt Nam không ngạc nhiên về sự lật lọng trong phim “Quân đội vương bài” của Trung Quốc.

2.

Điều người dân Việt Nam ngạc nhiên là truyền hình Việt Nam không ngừng không nghỉ chiếu phim Trung Quốc. Với hơn 200 kênh truyền hình của trung ương và địa phương, ngày nào cũng có hàng chục kênh chiếu phim Trung Quốc. Ngày nào người dân Việt Nam cũng phải xem phim Trung Quốc. Phim Trung quốc tràn ngập vào giờ vàng của truyền hình Việt Nam. Phim Trung Quốc trên truyền hình Việt Nam nhiều hơn phim Việt Nam, nhiều hơn phim của bất kỳ một quốc gia nào khác.

Hãy sang Trung quốc, mở các kênh truyền hình Trung Quốc, có kênh nào chiếu phim Việt Nam không?

3.

Dư luận xã hội đã bao nhiêu lần lên tiếng, nhưng không hề có thay đổi về thời lượng chiếu phim Trung Quốc. Phim Trung Quốc vẫn “ngự trị” khắp mọi nơi, cả vào các khung giờ vàng, cả ở các kênh chủ đạo. Không chỉ ở VTV, VTC và các đài truyền hình địa phương, mà còn ở các kênh truyền hình mới VOV, TTXVN, An Ninh, Quốc Hội, Quốc Phòng, Nhân Dân…ở đâu phim Trung Quốc cũng hiển diện áp đảo.

Xâm lược phim ảnh là cuộc xâm lược mềm, vô cùng nguy hiểm. Chiếu phim nước nào là quảng bá cho nước đó, là chịu ảnh hưởng có mức độ của nước đó.

Có lãnh đạo mới thì có thay đổi mới. Các Tổng giám đốc các đài truyền hình VTV, VTC và lãnh đạo của tất cả các kênh truyền hình khác cần một sự thức tỉnh. Đây cũng là lúc Ban Tuyên giáo Trung ương cần vạch ra ranh giới.

Không tẩy chay bất cứ phim ảnh nước nào, nhưng không thể vô tình trở thành cánh tay nối dài của truyền hình Trung Quốc.

Khi sinh con, người mẹ đã cho con bú dòng sữa từ bầu vú của chính mình mà không phải từ bầu vú của người xa lạ.

Văn hoá là sức sống độc lập của một dân tộc. Khi người lớn hoạt động trong lĩnh vực văn hoá tự mình bị phụ thuộc vào văn hoá nước khác thì không thể nào truyền cho trẻ thơ một nền văn hoá độc lập.

Hãy nuôi trẻ thơ Việt Nam bằng “dòng sữa” văn hoá Việt nam chứ không phải “bú nhờ” văn hoá Trung Quốc.

N.N.C.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in văn hoá. Bookmark the permalink.