Xem bế mạc Hội nghị TW ĐCSVN: Vô cùng thất vọng và lo lắng cho vận mệnh quốc gia, dân tộc

Hoàng Hưng

Không có chút biểu hiện gì về cảm xúc đau buồn, tự phê phán trách nhiệm, nhận lỗi trước những yếu kém, thất bại, vô trách nhiệm của cả hệ thống và những quan chức cụ thể trong chiến tranh COVID đợt 4 vừa qua. Nhất là sau thảm trạng “tháo chạy” của hàng triệu công nhân và gia đình khỏi vùng kinh tế trọng điểm, túi tiền của quốc gia, đánh vào sự cảm thương của toàn dân chưa từng được thể hiện trong lịch sử (do internet lan truyền)!

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang ngồi, xe môtô và ngoài trời Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và đang đứng

Riêng tôi, ngoài sự cảm thương như hàng triệu người khác, lâu nay rất lo âu vì hơn mọi điều, thảm trạng “tháo chạy” này càng làm rõ tình trạng CHIẾN TRANH của đại dịch. Hình ảnh các em bé trong tay, trong địu, trên những chiếc xe máy gần tan tành, xe đạp, xe đẩy tự chế vượt hang ngàn cây số đã phóng lớn ngàn lần câu thơ Đồ Chiểu khi tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây: “Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy/ Mất tổ bầy chim dáo dác bay”.

Tôi đã khẳng định ngay từ đầu đại dịch: ĐÂY LÀ CUỘC THẾ CHIẾN SINH HỌC DO CHINAZI gây ra (chủ ý hay do vô trách nhiệm).

Trước cuộc chiến mà sức phá hoại ghê gớm hơn tất cả cá cuộc thế chiến trước, do tính không thể phân biệt Ta – Địch, Tiền phương – Hậu phương, do loài người chưa từng được chuẩn bị nên chưa có được chiến lược, vũ khí, tổ chức phù hợp để đối phó (các nước đều lúng túng, mâu thuẫn, ko riêng Việt Nam).

Nhưng riêng VN, cuộc “tháo chạy” lớn bộc lộ rõ hậu quả của NHỮNG LỖI HỆ THỐNG CỦA CHẾ ĐỘ mà nhiều người, kể các “nguyên lãnh đạo” đã nói ngay sau khi về hưu, không cần nhắc lại!

Chưa bàn đến những lỗi hệ thống khó sửa do chế độ độc đảng toàn trị mà ai cũng biết và chưa phải lúc nói trong những chuyện cấp bách đối phó đại dịch lúc này, cũng như những lỗi căn bản về qui hoạch và quản lí đô thị công nghiệp mà nhiều chuyên gia đã nêu, chỉ nêu vài điểm có thể sửa được trong thời hạn nhất định:

Đó là:

– Tầm nhìn kinh tế xã hội rất ngắn, hẹp, chắp vá, đối phó tức thời, ko dự báo được những gì có thể xảy ra;

– Lãnh đạo duy ý chí, bằng mệnh lệnh chứ ko bằng căn cứ điều tra bám sát thực tế, bằng bọn cố vấn nịnh thần chứ không nghe các trí thức chuyên gia độc lập;

– Sợ trách nhiệm, giữ ghế hơn là lo cho dân, dám quyết đoán cái đúng vì dân;

– Sự yếu kém về cả năng lực lẫn trách nhiệm của hệ thống hành chính từ trên xuống dưới;

– Lợi ích nhóm và địa phương chủ nghĩa, nguy cơ loạn “thập nhị sứ quân” ;

– Người dân hoàn toàn mất lòng tin ở chủ trương chính sách và “lời hứa” của chính quyền;

– Lý do tồn tại = 0 của các “tổ chức quần chúng” tay sai của ĐCS versus sự thiết yếu nhưng bị tước đoạt của các tổ chức xã hội dân sự lành mạnh thực sự là của quần chúng.

v.v..

Nếu không thế, đã không có thảm trạng “tháo chạy” vừa qua.

Vừa đọc được từ FB nhà văn Phan Thuý Hà câu chuyện này:

“Trong một nhóm facebook công nhân ở Dĩ An, ngày 7-10.

Một em công nhân kêu bán tủ lạnh, bếp ga, quạt hơi nước, để về quê. Một em không về, tranh thủ lúc này, em sắm được mấy thứ đó với giá rẻ. Một em hỏi người về có mang theo bàn thờ thổ địa không, nếu không mang về thì cho em xin. Vài em đăng tin kiếm việc làm tạm. Có một tin quảng cáo tuyển công nhân, bắt đầu đi làm từ tuần sau, lương 9-11 triệu, yêu cầu có chứng minh thư, bằng cấp ba, đã tiêm 2 mũi.

Đã chịu đựng được 4 tháng, các công ty bắt đầu hoạt động trở lại, sao em lại về. Mình hỏi một em, khi thấy em đăng bán tủ lạnh 1 triệu đồng, tuần sau em sẽ thuê chung xe 7 chỗ về quê Thanh Hoá.

Em nói, công ty em vẫn chưa làm việc, em về rồi qua tết vào lại.

Còn em, sao không về, mình hỏi một em trai. Em nói, về cũng chẳng giải quyết được gì, thêm gánh nặng cho gia đình. Mấy tháng qua em phải vay nợ, giờ cố gắng đi làm trả nợ và mua quà tết để tết về luôn. Đi làm xa mà về không có tiền buồn lắm”.

Câu chuyện cụ thể của 1 nhóm công nhân cho thấy: THẢM TRẠNG “THÁO CHẠY” LÀ KHÔNG ĐÁNG CÓ, KHÔNG NHẤT THIẾT XẢY RA

Nếu:

– Chính quyền từ trên xuống dưới đồng tâm và quyết tâm thực hiện chủ trương “sống chung với COVID, ko săn đuổi nhốt FO” mà thủ tướng đã khẳng định từ nhiều ngày trước;

– Nắm được thực trạng nguy ngập về sinh kế và không tin ở tương lai của công nhân các khu công nghiệp;

– Lập tức bàn bạc với các chủ doanh nghiệp để có chủ trương, kế hoạch mở cửa sản xuất đi đôi với cam kết trách nhiệm lo cho đời sống công nhân;

– Khi có dấu hiệu “phá rào” không thể cưỡng của người “chạy giặc”, lập tức thống nhất các địa phương cách đưa đón có tổ chức và an toàn bằng phương tiện công cộng;

v.v

CHUYỆN ĐÃ RỒI, NHƯNG SAU ĐÂY?

Một hội nghị cao nhất của dàn lãnh đạo không hề cho thấy họ đã lao tâm khổ tứ cho việc rút ra những bài học chiến lược, chiến thuật cho CUỘC CHIẾN COVID SẮP TỚI VẪN CÒN ĐẦY HIỂM NGUY, mà vẫn có vẻ rất bình thản TỰ CA NGỢI, và lo những chuyện nội bộ QUI ĐỊNH ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM ABC… !!!

Hay là họ có bàn BÍ MẬT MÀ KHÔNG/ CHƯA CÔNG BỐ???

LO XA HƠN CHÚT: Nếu nổ ra cuộc CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC THỰC SỰ, TOÀN DIỆN, thì năng lực đối phó của lãnh đạo đất nước ra sao???

H.H.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Đảng quản lý đại dịch, Hội nghị TW ĐCSVN. Bookmark the permalink.