Phải xử như thế mới đúng!

FB Tran Duc Anh Son

Có thể là hình ảnh về ngoài trời

“Ngư dân Việt Nam đã đánh đổi gian khổ bằng xương máu để bảo vệ trên Biển Đảo VN… lúc trở về đất liền có những lá cờ Tổ quốc bị sóng gió xé toạc tan nát như thế này…” (FB: Hùng Đặng Hữu Định).

Đất nước dựa vào đâu?

Trong một bài viết cách đây vài năm, tôi đã nói rất rõ rằng:

“Phần lớn đám quan chức hiện nay lọt lại sau khi cái quy trình tuyển chọn của chế độ đã lọc hết sạch người tài, từ những vòng ngoài. Sẽ vô cùng khó khăn để tìm được trong số đó, dù chỉ một vài người có tấm lòng lớn với xã tắc. Họ được lập trình để không còn cái phẩm giá linh thiêng ấy. Họ được đòi hỏi là chỉ cần và chỉ biết yêu đảng. Họ chỉ phải nhớ còn đảng còn họ! Riêng năng lực cho chuyện đó thì họ có thừa, bởi vì yêu đảng thì chỉ cần hô lên là xong, sụt sịt vung tay thề bồi là xong, luôn miệng nói tuyệt đối trung thành là xong. Nhưng yêu nước cần gấp một ngàn lần những phẩm chất mà đảng đòi hỏi ở một đảng viên. Yêu nước khó gấp một vạn lần yêu đảng”.

Thành thật đã có lúc tôi nghĩ mình quá lời. Sau vụ hàng chục tướng tá, bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh, thành phố, những kẻ luôn nói ra miệng “yêu đảng, yêu chế độ” đến giọt máu cuối cùng… lộ mặt là những kẻ chuyên đục khoét đất nước, là “thế lực thù địch” với nhân dân, tôi vẫn chưa hết băn khoăn về nhận định của mình.

Nhưng giờ thì hóa ra đó không chỉ là sự thật, mà là sự thật từ lâu và sẽ còn là sự thật rất lâu nữa, ít nhất cho đến khi nào những kẻ dối trá, bất tài, lưu manh bị lật mặt bằng sự kiểm soát trung thực không phải theo kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi.

Những tướng tá vừa bị kỉ luật, chắc chắn từng được coi là tấm khiên bảo vệ đất nước, là niềm tự hào của chế độ. Chắc chắn mỗi tuần họ đều đứng trang nghiêm chào cờ đỏ sao vàng, “mắt rưng rưng nhìn đảng kỳ”, lòng nức nở những lời thề bồi theo kiểu “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.

Nhưng cuối cùng đó lại là những kẻ bán rẻ đất nước.

Câu hỏi “Đất nước dựa vào đâu khi xảy ra họa giặc Tầu cộng”, hóa ra vẫn chưa có câu trả lời?

Lao Ta

1. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm qua (01/10/2021) đưa tin: Ban Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật cách chức 2 trung tướng và 5 thiếu tướng thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam; khai trừ đảng 2 thiếu tướng khác (đã bắt tạm giam). Trước đó một ngày UBKT trung ương cũng đã ra thông báo kỷ luật cảnh cáo 1 trung tướng là Nguyễn Quang Đạm, nguyên Tư lệnh cảnh sát biển.

Gần như nguyên dàn lãnh đạo của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tiền nhiệm và đương nhiệm từ bí thư, phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh, phó tư lệnh cho đến lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc đều bị kỷ luật vì các tội: “vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, tham nhũng, nhận hối lộ, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” (Bản tin của UBKT trung ương tối 01/10/2021).

Thật là kinh khủng.

Nó kinh khủng vì nhiều lẽ:

– Một tổ chức chỉ mới thành lập từ năm 1998 đến nay, mới khoảng 23 năm, mà con số tướng lĩnh đã lên đến hàng chục;

– Một tổ chức mà chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm đã có gần chục sĩ quan cấp tướng (chưa kể cấp tá) bị kỷ luật và bị khởi tố;

– Một tổ chức “là lực lượng quân sự chuyên trách thuộc Chính phủ CHXHCN Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước này” (Wikipedia), nghĩa là trực tiếp tham gia quản lý và bảo vệ an ninh biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia mà sai phạm từ nóc đổ xuống và dây dưa cả nhiệm kỳ nhưng đến nay mới bị phát hiện và xử lý, thì an ninh biển và chủ quyền biển đảo quốc gia đã bị xâm phạm và đe dọa tới cỡ nào?

– Kinh khủng hơn nữa là thời gian mà “tập đoàn tướng lĩnh” này thực hiện các hành vi phạm pháp là thời gian mà kẻ thù rình rập, lấn chiếm, xâm hại an ninh biển và chủ quyền biển đảo quốc gia nhiều nhất, nghiêm trọng nhất. Đó mới là những nguy hại mà chúng ta chưa lường hết được.

Bởi vậy, đám tướng lĩnh này không chỉ là những kẻ phạm tội hình sự thông thường, mà còn là những kẻ phản bội Tổ quốc.

2. Coi xong tin kỷ luật đám tướng lĩnh này trên TV, vào Facebook thì bắt gặp status của một người đồng hương, là anh Đặng Hữu Hùng, thấy càng thêm đắng lòng:

“Nghĩ sao? Phải xử trảm 9 tướng cảnh sát biển VN. Cách chức hết mọi chức vụ trong Đảng cho đến chức vụ nghiệp vụ những tướng lĩnh trong ngành cảnh sát biển VN. Những kẻ đã lừa dối bán đứng nhân dân và tổ quốc VN.

Chúng tôi là những cựu chiến binh trải qua chiến tranh gìn giữ biên giới phía bắc VN… không chấp nhận để tồn tại những tên lính bán nước cho bọn ngoại xâm đứng trong hàng ngũ…

Đề nghị quân pháp tử hình bọn nó ngay tức khắc.

Tại sao chúng ta phải nuôi bọn tướng lĩnh thối nát này đã bán đứng Tổ quốc?

Đà Nẵng 1/10/2021

Đặng Hữu Hùng

Anh Hùng còn đăng kèm hình ảnh lá cờ tổ quốc bị sóng gió đánh cho te tua, kèm chú thích: “Ngư dân Việt Nam đã đánh đổi gian khổ bằng xương máu để bảo vệ trên Biển Đảo VN… lúc trở về đất liền có những lá cờ tổ quốc bị sóng gió xé toạc tan nát như thế này…” (FB: Hùng Đặng Hữu Định).

Đọc status của anh Hùng mà thương cho ngư dân mình, những người được gọi là “những cột mốc chủ quyền sống trên biển”. Họ vừa lăn lộn mưu sinh, đối mặt với bao hiểm nguy từ thiên nhiên, từ biển cả, từ kẻ thù là hàng xóm bẩn bựa và tham lam; vừa phải kiêm thêm nhiệm vụ làm “tai mắt trên biển” cho đất nước – một việc quá tầm, quá sức, không phải là chức trách của họ, nhưng họ vẫn làm vì đó là nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, bảo vệ đất nước.

3. Nghĩ xa rồi nghĩ gần, lại thấy thương bản thân

Thương mình vì đã bỏ gần 10 năm trời tự tìm học bổng, tự bỏ tiền túi, đi tới hàng chục nước, sục sạo trong hàng chục thư viện và văn khố quốc gia, đọc từng trang văn bản, soi từng tấm bản đồ, scan từng bức ảnh tư liệu… bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau; bỏ công sức và tiền bạc của cá nhân để sao chụp và mang về nước trao tặng cho các cơ quan chức năng, góp thêm vào bộ hồ sơ chủ quyền biển đảo quốc gia;

Thương mình vì những buổi trưa vạ vật trong Thư viện Harvard, Thư viện Quốc hội Mỹ, Thư viện Quốc gia Pháp, Thư viện Quốc gia Bồ Đào Nha… chỉ với mẫu bánh mỳ lót dạ và chai nước lọc giải khát (cũng mua từ tiền túi của mình), buồn ngủ ríu mắt mà không dám chợp mắt một tí, vì phải tranh thủ thời gian để tìm tài liệu mang về;

Thương mình vì những đêm gần như thức trắng để viết tham luận; những ngày đầu căng như dây đàn vì phải viết đề án xin kinh phí và phải lên phương án tổ chức Hội thảo về Biển Đông ở Đại học Yale (Mỹ); những lần chật vật tìm cho đúng từ tiếng Anh và tiếng Tàu để tranh biện với các học giả quốc tế và học giả Trung Quốc trong các hội thảo nhằm chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông…

Vậy mà những kẻ được nhà nước giao cho trọng trách bảo vệ an ninh biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, sử dụng ngân sách nhà nước (từ tiền thuế do dân đóng góp) thì lại ngày đêm nghĩ đủ “mưu hèn kế bẩn” để tham nhũng, ăn hối lộ, đục khoét tài lực quốc gia nhằm mưu lợi cho riêng mình.

Càng nghĩ, càng giận điên người.

Phải rồi, nói như anh Hùng: “Đề nghị quân pháp tử hình bọn nó ngay tức khắc. Tại sao chúng ta phải nuôi bọn tướng lĩnh thối nát này đã bán đứng tổ quốc?”

Phải thế thật!

NGƯỜI NƯỚC HUỆ (@ Đà thành, Quảng Nam quốc)

Nguồn: FB Tran Duc Anh Son

This entry was posted in Quan chức CS, tham nhũng, Thể chế. Bookmark the permalink.