Người phụ nữ đi dép tổ ong phát tiền giúp người về quê: “Làm được bao nhiêu tôi tặng hết cho bà con”

Một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện của những người dân Việt bình dị. Nó như luồng gió mát lành thổi qua miền đất còn u ám chưa biết đến ngày nào chấm dứt. Nó khiến chúng ta như có thêm năng lượng sống để vượt lên nghịch cảnh.

Bauxite Việt Nam

T. Hà

Chị là Trần Huệ (sinh năm 1979, ở Phan Thiết, Bình Thuận) chính là người phụ nữ đi dép tổ ong phát tiền giúp người về quê gây chú ý những ngày qua.

Người phụ nữ đi dép tổ ong phát tiền giúp người về quê: Làm được bao nhiêu tôi tặng hết cho bà con - Ảnh 1.

Chân dung chị Huệ. Ảnh: Infonet

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao và thán phục người phụ nữ mang dép lê, tay cầm xấp 500.000 đồng phát cho người đi đường về quê tránh dịch. Theo Tuổi Trẻ, người đó là chị Trần Huệ, 41 tuổi, ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chị Huệ người quê gốc Bình Định, vào Bình Thuận lập nghiệp khoảng 10 năm trước. Ban đầu công việc nơi đất khách quê người gặp khó khăn. Nhưng với bản năng cần cù, chị tích cóp dần dần nên cơ nghiệp. Chị hiện là chủ một vựa thu mua hải sản tại cảng cá Phan Thiết.

Những ngày qua, nhìn đoàn người kéo nhau chạy xe máy từ các tỉnh thành phía Nam xuôi về miền Trung miền Bắc mà chị cảm thấy xót xa. Họ ăn bờ ngủ bụi, lam lũ chạy mặc cho nắng mưa.

Chị thấy mọi người lập trạm tiếp tế “dã chiến” tại đây nên liền tới cùng chung tay. Họ chẳng quen biết nhau, không hẹn mà gặp. Họ làm chỉ vì một mục đích duy nhất là gửi gắm tình người cho nhau. Hành động chị móc xấp tiền ra phát không cần nghĩ ngợi khiến mọi người thán phục.

Những ngày hôm trước (30 và 31/7), chị đã phát cho người dân tổng số tiền là 190 triệu đồng. Tuy nhiên do thời tiết có mưa nên hoạt động thiện nguyện của cá nhân chị nhiều lúc bị gián đoạn.

“Toàn bộ số tiền này là tiền bán hàng, tiết kiệm của tôi chứ tôi không kêu gọi của ai cả. Tôi gom được bao nhiêu tiền tôi sẽ đi làm từ thiện”, người phụ nữ nói và cho biết, chị làm là từ tâm chứ không muốn mọi người quay clip rồi đưa lên mạng xã hội như vậy.

Khi nhắc về đôi dép tổ ong chị đi trong clip, chị Huệ cho nguồn trên hay: “Tôi giản dị lắm, con người tôi lúc nào cũng như vậy. 16 năm nay chưa bao giờ tôi cầm tiền đi mua bộ quần áo mới, quần áo tôi đang mặc là đồ cũ em gái cho. Em gái tôi có nói tôi làm việc thiện làm gì, hãy sắm sửa cho bản thân đi nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ cầu mong mình có sức khỏe làm việc và đi giúp người khác”.

Sáng ngày 2/8, chị Huệ đã có những tâm sự dài với PV Infonet/Vietnamnet về hành động đẹp của mình: “Không biết ở quê như thế nào, nhưng họ bất chấp khó khăn, khổ sở để chạy xe máy hàng ngàn cây số về quê, chẳng còn lựa chọn nào họ mới quyết định đi như thế. Tôi từng ngủ ở dưới gầm cầu, cũng từng mơ ước có thật nhiều tiền để trở về quê nên hiểu cảm giác của những người vội vã trở về, những gương mặt mệt mỏi, những ánh mắt buồn lo, đặc biệt là hình ảnh những em bé còn quá nhỏ. Đau xé lòng! Dịch bệnh đã làm bao gia đình điêu đứng. Khi rời nhà rời quê đi làm ăn chắc không ai nghĩ có ngày trở về trong hoàn cảnh như thế”, chị Huệ nghẹn ngào chia sẻ.

Chị cho Infonet biết sẽ tiếp tục làm việc này đến khi không còn người phải đi cả quãng đường hàng ngàn cây số để trở về nữa. Mỗi ngày tiền bán buôn cá lãi khoảng 15- 20 triệu đồng, chị sẽ mang tặng hết cho bà con.

“Tôi chỉ giữ lại đủ mẹ con ăn thôi, còn làm được bao nhiêu tôi tặng hết cho bà con, tôi không cần giàu, cũng không cầu mong nổi tiếng”, chị Huệ nói thêm.

T.H.

Nguồn: SOHA

This entry was posted in Dân Việt trước đại dịch, Đại dịch virus Vũ Hán. Bookmark the permalink.