Không để vaccine là chùm khế ngọt

Nguyễn Huy Cường

1.Về vaccine

Hiện nay các nguồn vaccine từ thế giới vào Việt Nam dưới hình thức viện trợ, hỗ trợ, cho tặng rất nhiều.

Số vacinne Việt Nam sản xuất cũng sắp góp mặt.

Số vaccine tự mua cũng nhiều.

Nếu tình hình phát triển thêm một thời gian nữa, số vaccine dạng cho, tặng có thể đáp ứng một lượng người rất lớn.

Bộ Y tế đã có dự liệu gì về việc này để xử lý hợp lý chưa?

2.Về tiền.

-Tiền mua vaccine từ ngân sách.

-Tiền cộng đồng đóng góp tự nguyện.

-Tiền của các bệnh viện tư bỏ ra mua về tiêm như một hình thức kinh doanh.

Đã có chính sách, quy định, chủ trương và chế tài nào quy quản vấn đề này chưa?.

3. Về những khía cạnh phát sinh.

Có một loạt câu hỏi được đặt ra như sau:

Thứ nhất, trong hơn 90 triệu dân thì có không ít hơn 20 triệu người ở hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn nhất là trong bối cảnh dịch.

Nếu diện này phải tiêm với giá thương mại, có người sẽ khó khăn, không có tiền để tiêm.

Khi người này không tiêm (vì lý do rất chính đáng là không có tiền) mà đem mầm bệnh lây lan ra cộng đồng, thì sao?

Từ đây có thể đặt câu hỏi lớn: Nhà nước có nên quy định một CHÍNH SÁCH GIÁ vaccine không? Hay cứ thả nổi cho ai muốn làm gì thì làm (hiện thấy “giá’ giấy chứng nhận âm tính có biểu hiện này).

Giá tiêm vaccine hiện nay ở các cơ sở chênh nhau nửa triệu bạc một liều là chuyện thường.

Thứ hai, nếu những người đã góp tiền tự nguyện cho quỹ vaccine nay ở ngay trong vùng phủ sóng của vaccine thương mại có được hưởng ưu tiên gì không hay đánh đồng hết?

Thứ ba, một nước có 90 triệu dân, chắc chắn phải có 20 đến 30 % lượng người không cần tiêm. Trong trường hợp lượng vaccine nhập về bằng con đường nhân đạo đã đủ, thì số khác xử lý ra sao?.Nếu số tiền tự nguyện của bà con đã đóng góp (rất nhiều) dư ra sẽ giải quyết ra sao?

Thứ tư, vaccine do Việt Nam sản xuất, nếu giá thành rẻ hơn thì có nên nhập từ ngoài vào với giá đắt hơn không?

Tạm thế thôi đã.

Bài viết hôm nay không bàn đến giá trị, chất lượng và những nguy cơ hay tác dụng của vaccine mà là vấn đề quản lý, quản trị.

Bởi: hai chữ vắc – xin là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm lúc này.

Nó mênh mông, tản mạn, khẩn cấp và khó kiểm soát.

Nếu không có những chính sách tốt, sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề phức tạp khác.

Việc nay mai pháp luật bỏ tù mấy ông kễnh vi phạm thì dễ nhưng nếu mất lòng tin của dân trong hình ảnh ông Nguyễn Vô Cảm ở CDC Hà Nội thì rất đau lòng.

N.H.C.

Nguồn: FB Nguyễn Huy Cường.

This entry was posted in Vaccine chống Vrus Vũ Hán. Bookmark the permalink.