Thi đua trong giáo dục và đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Thái Hạo

Mười năm làm thầy giáo đã khiến tôi phải chứng kiến bao nhiêu thứ kỳ dị trong giáo dục VN, một trong những thứ ấy là “thi đua”. Việc nhỏ nhưng hậu quả không nhỏ.

Để quản lý học sinh sao cho chúng phải “ngoan”, không quậy phá và luôn đi vào “nề nếp” theo cái mà những người quản lý cho là tốt, họ dùng rất nhiều cách kể cả những cách thô bạo lẫn vô lý. Ở đó có cả một cách được cả nền giáo dục này chấp nhận như một sự tất nhiên và đúng đắn, đó là thi đua.

Thi đua đồng nghĩa với việc xếp hạng học sinh, xếp hạng lớp học… Thi đua nghĩa là có 1 cái mẫu và và nếu ai “học tập và làm theo” đúng nhất với cái mẫu ấy coi như có phẩm chất tốt nhất. Cái lối tư duy này rất phản giáo dục, vì nó triệt tiêu cá nhân, hủy hoại cá tính và tạo ra hiện tượng đúc khuôn, đồng phục trong giáo dục.

Điều ấy đã là một tai họa, nhưng chưa hết, nếu ta nhìn vào cái cách làm thi đua của họ. Một học sinh “phạm lỗi” thì cả lớp phải chịu trách nhiệm. Lớp ấy có thể bị tụt hạng, bị phê bình. Và tất nhiên giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm về tất cả những hậu quả ấy; và cũng tất nhiên, người giáo viên đó sẽ không bao giờ muốn bị chỉ trích hay sỉ nhục hoặc bị đe dọa quyền lợi. Cô ấy sẽ không những xử phạt học sinh phạm lỗi kia mà còn quy trách nhiệm cho nhiều bạn khác vì đủ mọi lý do mà những người lớn thông thái có thể nghĩ ra được. Nhà trường thì không cần biết ai đã vi phạm, họ chỉ quan tâm lớp ấy bị trừ bao nhiêu điểm và ai là giáo viên chủ nhiệm.

Trong buổi lễ chào cờ ngày thứ 2 và rất nhiều “dịp” khác, người ta sẽ đọc bảng tổng sắp và “phê bình” các LỚP xếp cuối. Cả cái lớp đó! Như thế, 40-50 con người sẽ bị phán xét về đạo đức về ý thức về tư cách, và những đứa trẻ con yếu thế ấy phải cúi đầu mà nhận lấy, không thể kêu ca hay phản kháng gì.

Hậu quả của việc này là khủng khiếp. Nó khiến những đứa trẻ “vi phạm nề nếp” không thật sự ý thức được lỗi lầm của mình, đồng thời chúng lại mang tâm lý tội lỗi cùng cực. Không những thế, cách làm này còn khiến những đứa trẻ vô tội bỗng dưng trở thành có tội, đó là một sự vu khống khốn nạn. Nó làm cho những người tốt bị vu oan và chịu sự bất công. Dần dần, chúng thấy sự bất công ấy là dĩ nhiên, chúng sẽ sớm hành xử bất công với cuộc đời thôi.

Trước áp lực từ nhiều phía, những đứa trẻ này sẽ sẵn sàng nói dối, bao che, dựng hiện trường…; hoặc chúng sẽ “đấu tố” “vạch mặt”, thù ghét nhau… Tóm lại, chúng sẽ đối phó bằng những cách tiêu cực để tự bảo vệ mình trước các “thế lực thù địch”. Thêm một lần nữa chúng bị hủy hoại.

“Ai làm nấy chịu”, tôi nghĩ cái nguyên tắc sơ đẳng này người ta không thể không biết. Nhưng tại sao họ lại bắt tập thể phải chịu trách nhiệm? Vì họ tinh quái, họ biết rằng làm cách ấy sẽ dễ dàng quản lý được cả một đám người mà không cần mất nhiều công sức. Như thế, từ chỗ làm giáo dục, họ sẽ thực hiện những hành vi phá hủy nhân cách con người. Và điều khiến chúng ta phải thấy phẫn nộ là: cái đám người lớn kia, ở đây chủ yếu là những người quản lý trong hệ thống gd và trường học, đã biết nhưng vẫn cố tình làm. Đó là cái ác, một cái ác ghê rợn không thể biện minh.

Cái khúc xương bê tông Cát Linh – Hà Đông siêu đắt đỏ và vô dụng đang nằm lù lù giữa lòng thủ đô hàng thập kỷ qua mà không có kẻ nào bị ném vào tù hay bị lôi ra bắn bỏ có làm chúng ta liên hệ gì tới cái cách chịu trách nhiệm trong thi đua học đường? Chúng rất giống nhau, tất cả đều chịu trách nhiệm nhưng không ai có tội cả.

“Chịu trách nhiệm tập thể” là một cái gì vừa mờ mịt vừa ma quái; vừa ngu ngốc vừa quỷ quyệt. Đó là một phương cách cai trị của “lũ người quỷ ám”.

Cách cai trị ấy tạo ra “con người đồng phục”. Xã hội đồng phục không những triệt tiêu nhân tính và nguồn lực con người cho kiến thiết xã hội; mà còn nhân bản cái xấu cái ác với cường độ và trường độ khủng khiếp đủ làm tiêu ma mọi giá trị chỉ trong một thời gian ngắn như ta đang thấy trên đất nước này.

Một xã hội văn minh là xã hội thượng tôn pháp luật. Là luật pháp chứ không phải ý chí của bất cứ tổ chức hay đảng phải nào cả, càng không phải ý chí của cá nhân. Nhưng xã hội VN thì ngược lại, nó cai trị bằng đường lối chuyên chế, từ học đường trở đi. Người ta lập ra nội quy nhưng xử lý bằng cảm tình, lập ra luật pháp nhưng quản trị bằng chỉ thị.

Ít nhất, bộ giáo dục phải có trách nhiệm cứu lấy những đứa trẻ khỏi bàn tay của bọn ngu dốt và độc ác bằng cách quy chuẩn hóa và có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những hiệu trưởng và người làm quản lý giáo dục nói chung nếu chúng còn tiếp tục thực hiện những hành vi phi nhân này.

Nhà giáo, phụ huynh và cộng đồng nói chung không thể im lặng để tiếp tục tiếp tay cho cái ác được nữa.

T.H.

Nguồn: FB Thái Hạo

This entry was posted in Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Bookmark the permalink.