Phạm Đình Trọng
CẦM SÚNG BẮN VÀO NGƯỜI DÂN NƯỚC MÌNH LÀ ĐỈNH CAO CỦA NỖI Ô NHỤC QUỐC GIA
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan
1. Sự sụp đổ của nhà nước Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết, thành trì của hệ thống cộng sản thế giới, kéo theo sự sụp đổ toàn bộ khối nhà nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu chính là sự sụp đổ không thể chối cãi của học thuyết Mác – Lênin, chấm dứt trên quy mô thế giới sự tệ hại của một loại hình nhà nước cộng sản sau hơn 70 năm gây tội ác, giết hại hơn trăm triệu người, áp đặt ách nô lệ cộng sản lên gần một nửa nhân loại.
Xã hội cộng sản đầy ảo tưởng chỉ tồn tại được ở xứ sở nông nghiệp lạc hậu, nghèo đói. Nửa trước thế kỷ 20, các nước cộng sản ra đời và theo đuổi lý tưởng Xã hội chủ nghĩa đều là những xứ sở nông nghiệp lạc hậu, đói khổ. Sau gần nửa thế kỷ đẫm máu và nước mắt dân, nước Nga Xô Viết và các nước cộng sản Đông Âu đã làm được công nghiệp hoá. Nhưng công nghiệp hoá ở đất nước cộng sản phải là: Chính quyền Xô Viết cộng với điện khí hoá toàn quốc, như lời Lênin, người thi công bản thiết kế xã hội cộng sản của ông Mác.
Chính quyền Xô Viết là chuyên chính vô sản, là còng sắt chuyên chính bập vào từng số phận con người, xoá bỏ con người cá thể, tước đoạt những giá trị làm người. Chính quyền không còn tính người và xã hội không có khuôn mặt người. Đó là Chủ nghĩa Xã hội không có khuôn mặt người, Socialism has no human face, như một số nhà tư tưởng châu Âu đã gọi tên.
Việc đầu tiên của xã hội công nghiệp văn minh là phải ném bỏ nhà nước cộng sản mông muội không có khuôn mặt người vào sọt rác lịch sử. Nhà nước cộng sản Nga Xô Viết và Đông Âu phải sụp đổ là tất yếu của một xã hội bước vào văn minh, tất yếu lịch sử.
2. Khi nhà nước Liên bang Xô Viết và các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ, mấy nước cộng sản còn lại Trung Hoa, Việt Nam, Lào, Triều Tiên, Cu Ba dù đã có cơ sở vật chất ban đầu của nền công nghiệp nhưng vẫn trong nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, vẫn là đất nước chậm phát triển, tập quán xã hội bầy đàn và căn tính thâm căn cố đế con người vẫn mang nặng căn tính con người của xã hội phong kiến: thần dân, và căn tính con người nông nghiệp: nông dân. Xã hội như vậy, nhà nước cộng sản vẫn còn có thể duy trì cai trị, được ngày nào biết ngày đó.
Khi còn cả hệ thống nhà nước cộng sản trải dài từ Âu sang Á tới tận Cuba, Trung Mỹ, tây bán cầu, khi các nhà nước cộng sản còn cuồng vọng dìm cả hành tinh, cả loài người vào máu lửa cộng sản, khi lý tưởng cộng sản còn lấp lánh ảo ảnh, còn mê hoặc được nhiều người, sức mạnh bạo lực cộng sản còn làm nghiêng ngả thế giới, khi các nhà nước cộng sản đã đạt tới đỉnh cao phát triển và có được những thành tựu vinh quang như đưa con người vào vũ trụ, nhưng tồn tại trái tự nhiên, phản quy luật phát triển của xã hội loài người thì mọi nhà nước cộng sản dù hùng mạnh nhất vẫn phải tồn tại bằng tuyên truyền ngu dân và bạo lực chuyên chính vô sản. Trong đó sức mạnh của bộ máy công cụ bạo lực kìm kẹp, giam hãm, đàn áp người dân là quyết định. Đông Đức cộng sản sau khi sụp đổ đã phơi bày ra một sự thật: ngoài bộ máy an ninh nổi khổng lồ và sắt máu còn có mạng lưới an ninh chìm bịt bùng, dày đặc giám sát từng người dân.
Hệ thống cộng sản thế giới sụp đổ. Những nước cộng sản giàu có, phát triển nhất đã tan rã. Vài nước cộng sản lẻ loi, nghèo nàn, ngày càng tụt lại phía sau trên tiến trình đi tới văn minh thì càng phải tồn tại bằng ngu dân và cần thiết hơn cả là tồn tại bằng sức mạnh bạo lực của bộ máy chuyên chính vô sản khổng lồ về quy mô và sắt máu, man rợ về hành xử. Bộ máy bạo lực chuyên chính vô sản, công an, toà án, nhà tù càng phải vứt bỏ tính người, công an phải mang bản chất dã thú và toà án chỉ có luật rừng.
Để mua linh hồn và ràng buộc thể xác những con người công cụ bạo lực chuyên chính vô sản, nhà nước cộng sản Việt Nam ban phát ưu đãi tột cùng, tạo ra lực lượng công an kiêu binh khổng lồ. Chỉ là công cụ bạo lực, chỉ là cơ bắp, nhưng công an kiêu binh chuyên chính vô sản có mặt đầy rẫy và đầy quyền uy từ cơ quan lãnh đạo quốc gia cao nhất, nơi vạch đường lối chính sách quốc gia đến lực lượng khống chế người dân, quyết định hơi thở, cuộc sống ở phường, xã. Cắt tiền đầu tư xây dựng, cắt tiền an sinh xã hội, dồn vào nuôi nấng chăm bẵm hậu hĩ nhất con người công cụ bạo lực chuyên chính vô sản, và trang bị vũ khí hiện đại nhất, sát thương lớn nhất cho sức mạnh bạo lực nhà nước đàn áp dân.
Y tế với trách nhiệm nặng nề chăm lo sức khoẻ cho cả trăm triệu dân ốm yếu nhất thế giới, tỷ lệ người mắc bệnh hiểm ung thư cao nhất thế giới. Y tế với cả ngàn bệnh viện lớn nhỏ, cần những thứ bình thường và đương nhiên: Đủ thuốc cho người bệnh và đủ trang thiết bị y tế thông thường của thời đại thì ngân sách nhà nước năm 2021 chỉ chi cho y tế 9171 tỷ đồng. Để thấy số tiền chi cho y tế hẩm hiu, thảm thương như thế nào chỉ xin nêu một con số: Cầu Nhật Tân vượt sông Hồng hoàn thành cuối năm 2014, phải đầu tư tới 13626 tỷ đồng. Đồng tiền trượt giá bảy năm trời thì 9171 tỷ đồng chi cho y tế năm 2021 chỉ có giá trị bằng một nửa số tiền chi làm cầu Nhật Tân.
Và thảm cảnh y tế cứ tiếp diễn dài dài: Người bệnh thiếu thuốc. Bệnh hiểm cũng chỉ mấy viên thuốc thông thường rẻ tiền. Người nghèo không được chăm sóc y tế. Bệnh viện thiếu giường. Ba bốn người bệnh phải chồng chất trên một giường bệnh thô sơ. Người nhà chăm người bệnh phải chui rúc gầm giường. Trang thiết bị y tế lạc hậu và thiếu thốn thảm thương.
Trong khi công an với hơn 2 triệu con người khoẻ mạnh, không đòi hỏi trang bị lớn thì được ngân sách dồn cho tới 96146 tỷ đồng, gấp gần 11 lần chi cho y tế! Chỉ có nhà nước chuyên chính vô sản không còn tính người mới khinh rẻ sự sống người dân và tôn sùng công cụ bạo lực đến như vậy!
3. Chăm bẵm về thân xác rồi tiêm liều thuốc gây mê “Công an nhân dân còn đảng còn mình”, nhà nước cộng sản Việt Nam đang ráo riết và bền bỉ thay trái tim con người văn minh bằng trái tim thú hoang cho những con người công cụ chuyên chính vô sản.
Nhưng sự kiện Đồng Tâm 15.4.2017 xảy ra, người dân Đồng Tâm với lòng nhân hậu là bản chất con người và lòng bao dung Việt Nam “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng” đã giải mê cho ba mươi tám con người công cụ của nhà nước cộng sản, đã phục hồi trái tim người, đánh thức tính người trong ba mươi tám con người công cụ.
Ba mươi tám con người công cụ mang trái tim thú chỉ biết còn đảng còn mình được nhà nước cộng sản đưa về Đồng Tâm đàn áp dân. Không nói bằng lời, bằng lẽ phải và tình yêu mảnh đất máu thịt quê hương, người dân Đồng Tâm hiền hoà đã nhắc nhở cho đám công cụ bạo lực thấy cội nguồn của một quốc gia là nhân dân chứ không phải đảng chính trị. Đảng chính trị chỉ là nhất thời, nhân dân mới là mãi mãi, quan nhất thời, dân vạn đại là vậy. Bằng lẽ phải và tình yêu mảnh đất quê hương, người dân Đồng Tâm đã đánh thức tính người, đánh thức trái tim người trong ba mươi tám con người công cụ của nhà nước cộng sản. Trước lẽ phải và yêu thương của dân, ba mươi tám con người công cụ đã buông súng không bắn vào dân.
Lính cộng sản Đông Đức bảo vệ bức tường ngăn cách Đông Tây Berlin không bắn vào dân khi dân Đông Đức vượt tường sang Tây Đức đã dẫn đến sự sụp đổ của bức tường nhà tù Đông Đức, dẫn đến sự sụp đổ nhà nước cộng sản Đông Đức. Nhà nước cộng sản nào cũng chỉ tồn tại bằng trái tim máu lạnh không còn tính người của cảnh sát, cũng chỉ tồn tại bằng còng sắt và nòng súng cảnh sát. Ba mươi tám công cụ bạo lực nhà nước cộng sản Việt Nam buông súng trước dân Đồng Tâm là báo động đỏ, báo động nguy khốn với nhà nước cộng sản Việt Nam.
4. Tranh chấp 59 ha đất sỏi đá chân núi Miếu Môn giữa dân xã Đồng Tâm với chính quyền địa phương Hà Nội chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ba mươi tám cảnh sát cơ động được chăm bẵm như con cầu tự của nhà nước cộng sản, được trang bị tận răng, được thay máu, thay tim “chỉ biết còn đảng còn mình” để đàn áp dân Đồng Tâm lại buông súng trước dân là điều nghiêm trọng đối với sự sống còn của nhà nước cộng sản.
Trong khi ba mươi tám cảnh sát cơ động được người dân Đồng Tâm thức tỉnh tính người, vui mừng không phạm tội ác với dân thì trùm cảnh sát Tô Lâm lại rầu rĩ, đau khổ trong mặc cảm có tội với bề trên của ông, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và lo ngại về đám lính dưới quyền chưa đủ máu lạnh của trái tim thú khi được giao khẩu súng bảo vệ ách cai trị cộng sản.
Bằng quyền lực Bộ trưởng Bộ Công an, bằng quyền uy uỷ viên Bộ Chính trị, trùm cảnh sát Tô Lâm đã lôi cả bộ máy bạo lực chuyên chính vô sản, công an – toà án – nhà tù vào cuộc thị uy với dân Đồng Tâm, với dân cả nước bằng sự kiện giết dân man rợ rạng sáng 9.1.2020 để đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng yên lòng.
Sự kiện rạng sáng 9.1.2020, đám cảnh sát quân của trùm cảnh sát Tô Lâm đã biến giường ngủ, phòng ngủ của người già đáng kính Lê Đình Kình thành pháp trường cho cảnh sát của Tô Lâm nổ súng giết chết đảng viên 58 tuổi đảng, 84 tuổi đời Lê Đình Kình là hành động chuộc tội của trùm cảnh sát Tô Lâm với đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, là lời khẳng định của trùm cảnh sát Tô Lâm với đảng trưởng rằng quân của ông đủ máu lạnh mất tính người, đủ liều lĩnh làm ô nhục quốc gia, dám nổ súng giết dân bảo vệ ách cai trị bền vững của đảng.
Sự kiện máu Đồng Tâm rạng sáng 9.1.2020 cũng là cơ hội trùm cảnh sát Tô Lâm tạo ra để cảnh sát dưới quyền ông làm quen với việc bắn dân.
Cho cảnh sát xông vào tận giường ngủ của cụ Kình, nổ súng giết cụ Kình, trùm cảnh sát Tô Lâm cũng chứng minh và dằn mặt dân Đồng Tâm, dằn mặt dân cả nước rằng: Đó, quân đích thực còn đảng còn mình dữ dằn khủng khiếp thế đó. Để chứng tỏ đội quân còn đảng còn mình có thể làm cả điều khủng khiếp, man rợ nhất, sau khi xả súng giết cụ Kình ngay trên giường ngủ, họ còn rạch bụng, phanh xác cụ ra cho toàn dân khiếp đảm.
Để tạo cớ giết cụ Kình, trùm cảnh sát Tô Lâm không ngần ngại thí bỏ mạng sống của ba sĩ quan cấp tá, cấp uý “còn – đảng – nhưng – không – còn – mình”. Những cảnh sát dưới quyền trùm cảnh sát Tô Lâm đã bị chích thuốc gây mê “còn đảng còn mình” để thay trái tim người bằng trái tim thú hãy nhìn cái chết bí ẩn, lãng nhách, vô nghĩa của ba chiến hữu, ba đồng đội mà biết thân phận mình để nhận ra rằng “còn – đảng – còn – mình” chỉ là liều thuốc gây mê, còn thực tế cay đắng là: “Còn – đảng – thì – không – còn – mình”!
5. Trong nhà nước cộng sản có cả rừng luật nhưng toà án của nhà nước chuyên chính vô sản chỉ theo luật rừng, luật của đảng.
Cảnh sát xông vào tận giường ngủ người dân vô tội, xả súng giết người già đáng kính là niềm tin và tự hào của người dân Đồng Tâm, xả súng, găm đạn vào thân thể nhiều người dân vô tội khác. Rồi chính những kẻ gây án giết dân lại là những kẻ điều tra vụ án, dùng nhục hình, ép cung, buộc nạn nhân vô tội, bị cảnh sát bắn nhưng còn sống sót phải nhận tội thay cho tội giết dân của cảnh sát.
Người dân vô tội bị cảnh sát xông vào nhà bắn trọng thương may mắn thoát chết nhưng không thể thoát chết ở pháp trường bởi bản án tử hình của toà án chuyên chính vô sản. Cảnh sát bắn giết dân vô tội là nỗi nhục quốc gia một lần thì toà án tuyên những bản án tử hình với những người dân vô tội là nỗi nhục quốc gia lớn gấp mười lần.
Nhà nước chuyên chính với dân tạo ra bộ máy cảnh sát và hệ thống toà án hùa nhau giết dân vô tội là nỗi nhục ngàn đời trong lịch sử đau thương của giống nòi Việt Nam.
P.Đ.T.
Tác giả gửi BVN