Bài 1 – Sống mãi Kyal Sin
Sống mãi một Ky-an-Sin
Của My-an-ma Phật giáo thuận thành
Em là Phật nữ hiện hình
Để dâng hiến thân mình
Cho cuộc đấu tranh.
Vì nhân quyền xứ sở
Ngực áo em viết những gì vui thế?
Everything will be OK !
Nhưng, lũ bạo quyền còn quá u mê
Em vui chết để nhân quần thức tỉnh
Rằng Everything still…not OK !
Em là tuổi thanh xuân nhân loại
Là dịu hiền, nữ tính, vị tha
Mười chín tuổi, em cười như hoa nở
Hô “Kết đoàn” như cất tiếng ca [1]
Nhưng em đã rắn hơn súng gươm
Để dạy cho bạo lực, gian tà:
Không thể giết những gì Bất tử!
Không thể giết
những gì
Bất tử!
Hỡi súng gươm
Hãy biết gục đầu!
Hà Sĩ Phu (8-3-2021)
Tác giả gửi BVN
[1] Khi hơi cay và đạn được bắn ra xối xả
từ lực lượng an ninh ở đầu đường bên kia, tất cả
đều tỏ ra lo lắng nhưng em đã hét lên: “Chúng ta
đoàn kết chứ?”, Và họ hô vang “Đoàn kết, Đoàn kết”.
***
Bài 2 – Bài vè cho ngày 8 tháng 3…
…
Tôi chả bao giờ hỏi tại sao chỉ thấy chúng mày ăn nhậu khi việc [nước] nhà còn bao việc?
Bởi lẽ rất đơn giản tôi biết rõ có khối đứa không ăn nhậu chụp hình phây phiếc cũng chả bao giờ dám thò chân xuống mặt đường như cái khẩu hiệu ra rả hàng ngày “khi Tổ quốc cần!” nhưng đấy là chuyện của đứa khác… thấy bóng công an đường này nó quẹo đường khác
tuy vậy
Tôi tôn trọng tự do của nó
Tôi chả bao giờ thắc mắc sao lại mặc thời trang áo lam, nói chuyện nhà chùa Phật học, Thiền học, Triết học… cũng chả hơi đâu hỏi chúng mày đọc sách gì…
Bởi lẽ rất đơn giản: tôi tôn trọng tự do của nó.
Nó đọc gì, mặc gì nói chuyện thiên thượng địa hạ gì là tự do của nó
Nhưng tôi bảo này
Đừng bảo những cô gái đẹp mang tuổi trẻ mình ra trước hòn tên mũi đạn là ngu là rách việc bởi họ hiểu chỉ tuổi trẻ, sắc đẹp thôi là chưa đủ
Họ cần thứ cần hơn mọi thứ: tự do.
Họ thích được chiêm ngưỡng không?
Rất thích.
Họ thích thời trang hàng hiệu không?
Rất thích.
Họ thích ngồi quầy bar và nhảy nhót không?
Rất thích.
họ thích shopping không?
Rất thích.
họ có vô vàn thứ thích của tuổi trẻ
Vậy thì họ phải suy tư
Họ biết rõ “ tôi suy tư hay tư duy gì đấy thì tôi tồn tại “nhưng họ cười mũi vào triết gia và sửa lại
“tôi suy tư thì tôi có thể không tồn tại, nhìn vết đạn bắn vào đầu tôi này …”
nhưng để mãi mãi không còn những dấu đạn xé toang đầu tuổi trẻ nào nữa
Họ chọn
Ngã xuống
Bên đường
Chỉ đơn giản vậy.
Và sự thật chính là
như vậy.