1. Mỹ chuẩn bị “đòn liên hoàn” nhắm vào Trung Quốc?
Huệ Bình | 28/01/2021 11:11 AM
Bà Linda Thomas-Greenfield cam kết theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ảnh: AP
Linda Thomas-Greenfield, người được Tổng thống Joe Biden đề cử đảm nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cam kết theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 27-1 trước khi bỏ phiếu thông qua đề cử vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), bà Thomas-Greenfield khẳng định sẽ dành nhiệm kỳ đại sứ của mình tại LHQ để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an, kiềm chế nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đưa các công dân Trung Quốc vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại LHQ.
Bà Thomas-Greenfield nói với các Thượng nghị sĩ trong phiên điều trần: “Chúng ta biết Trung Quốc đang vận động khắp hệ thống LHQ để thúc đẩy một chương trình nghị sự trái ngược với các giá trị kiến tạo của tổ chức này – các giá trị của Mỹ. Họ sẽ thành công nếu chúng ta lùi bước. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã đưa nhiều quan chức nước này vào các vị trí lãnh đạo tại LHQ, bao gồm các vị trí cấp cao tại Liên minh Viễn thông Quốc tế hay Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Cùng với Nga, các đại diện của Trung Quốc thường sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ các dự thảo nghị quyết.
Bà Thomas-Greenfield cho rằng Trung Quốc đang tìm cách đưa những ngôn từ “gây tai hại” của nước này vào các nghị quyết của LHQ.
Ngoài việc ngăn chặn hành động của Trung Quốc tại LHQ, bà Thomas-Greenfield cho biết sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo ở châu Phi, nơi Trung Quốc đang dốc sức đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, để đẩy lùi tham vọng của Bắc Kinh ở lục địa này.
Bà Thomas-Greenfield hôm 27-1 nhấn mạnh chiến lược đầu tư của Trung Quốc tại châu Phi “không mang lại hiệu quả” cho người dân ở lục địa này. Bà giải thích rằng việc Trung Quốc đưa người lao động của nước này tới châu Phi làm việc thay vì sử dụng lao động địa phương, chất lượng công việc không đạt tiêu chuẩn và các khoản nợ chồng chất do Trung Quốc gây ra tại các nước châu Phi.
Theo tờ South China Morning Post, nếu Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử vị trí đại sứ Mỹ tại LHQ cho bà Thomas-Greenfield, bà sẽ tham gia vào chính quyền mới với cách tiếp cận được cho là cứng rắn với Trung Quốc, bao gồm việc ứng phó các hành vi thương mại và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh.
Trước đó, trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 26-1, bà Gina Raimondo, người được ông Biden đề cử vào vị trí Bộ trưởng Thương mại, tuyên bố sẽ sử dụng các công cụ như thuế và hạn chế xuất khẩu để đối phó với Trung Quốc “tới mức tối đa” nhằm ngăn chặn các hành vi kinh tế phi cạnh tranh của Bắc Kinh.
Trong khi đó, trong ngày làm việc 24 giờ đầu tiên, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc “có thể cho rằng là mối quan hệ quan trọng nhất mà Mỹ có trên thế giới” hiện nay.
Ông Blinken nói rằng ông ủng hộ hợp tác với Trung Quốc về biến đổi khí hậu và các vấn đề cùng quan tâm khác, nhưng vẫn giữ cáo buộc “diệt chủng” ở Tân Cương. Ông Blinken nói tại cuộc họp báo đầu tiên với tư cách ngoại trưởng hôm 27-1: “Đánh giá của tôi vẫn là đã xảy ra tội diệt chủng chống lại người Duy Ngô Nhĩ và điều đó không thay đổi”.
H.B.
Nguồn: soha.vn
2. Bất ngờ: Tàu treo cờ Panama bị bắt quả tang tuồn lậu dầu từ tàu Iran, “bại lộ” lai lịch là tàu… Trung Quốc
Hải Võ | 28/01/2021 10:23 AM
Tàu chở dầu MT Freya được giới chức Indonesia áp tải về đảo Batam, quần đảo Riau, Indonesia ngày 26/1/2021 (Ảnh: Indonesian Coast Guard/Reuters)
Chính phủ Trung Quốc ngày 27/1 kêu gọi Indonesia đối xử bình đẳng với những thủy thủ nước này bị bắt giữ mới đây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 27 nói rằng nước này đang tìm hiểu thông tin chi tiết về 25 công dân Trung Quốc trong số 61 thuyền viên trên hai siêu tàu chở dầu bị nhà chức trách Indonesia bắt giữ hôm Chủ nhật, 24/1, với cáo buộc chuyển lậu dầu mỏ.
Indonesia cho hay đã bắt giữ các tàu chở dầu liên quan sau khi phát hiện tàu MT Horse treo cờ Iran tuồn dầu sang tàu MT Freya treo cờ Panama. Vụ việc cũng gây ra một sự cố tràn dầu. Nhà chức trách địa phương khẳng định vụ bắt giữ không có liên quan đến các lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Iran – được áp đặt dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm “bóp nghẹt” lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong bối cảnh hai nước bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Tehran.
Tàu MT Horse thuộc sở hữu của Công ty Tàu chở dầu Quốc gia Iran, công ty con của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) – từng được đánh giá vào năm 2012 là công ty dầu mỏ lớn thứ hai thế giới chỉ sau công ty quốc doanh Aramco của Saudi Arabia.
Trong khi đó, Reuters cho biết tàu dầu “Panama” MT Freya thuộc quyền quản lý của Công ty Quản lý tàu thuyền Tương lai Thượng Hải (Shanghai Future Ship Management Co). Điều tra của Reuters cho thấy công ty này có địa chỉ đăng ký thuộc một doanh nghiệp khác là Công ty Quản lý tàu thuyền Chengda Thượng Hải, Trung Quốc.
Hai chiếc tàu bị Indonesia phát hiện ở ngoài khơi đảo Kalimantan.
Hình ảnh do Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia công bố, cho thấy tàu treo cờ Iran MT Horse (trái) và tàu MT Freya treo cờ Panama bị bắt gặp thả neo cạnh nhau ở ngoài khơi Indonesia ngày 24/1/2021
Ông Triệu Lập Kiên nói Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta “đã bày tỏ quan ngại đến phía Indonesia”.
“Chúng tôi thúc giục họ xác minh tình hình về các thủy thủ Trung Quốc sớm nhất có thể và thông báo chính thức đến chúng tôi,” ông nói, bổ sung rằng Bắc Kinh kêu gọi Indonesia tổ chức điều tra vụ việc “công bằng và tuân thủ luật pháp”.
Ông Triệu không hé lộ thông tin về chủ tàu hay điểm đến của chiếc tàu có liên quan đến Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah xác nhận đã có “trao đổi bước đầu” với Trung Quốc và Iran, và các thảo luận tiếp theo sẽ tùy thuộc vào kết quả điều tra.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/1 yêu cầu Indonesia cung cấp thông tin chi tiết và giải thích về vụ bắt giữ tàu chở dầu của nước này.
Giới chức Indonesia cáo buộc các tàu bị bắt giữ đã tìm cách che đậy nhận dạng bằng cách giấu quốc kỳ, tắt hệ thống tự động nhận dạng và không phản hồi liên lạc qua radio.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) yêu cầu các tàu thuyền sử dụng thiết bị phát tín hiệu để bảo đảm an ninh và minh bạch. Các thủy thủ có thể tắt thiết bị nhận dạng trong trường hợp có rủi ro như gặp cướp biển.
Ở diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta lên tiếng “hoan nghênh Cảnh sát biển Indonesia trong nỗ lực đối phó với hoạt động hàng hải bất hợp pháp”, nhấn mạnh Washington ủng hộ các nỗ lực bảo đảm tuân thủ những tiêu chuẩn của IMO về an toàn và môi trường.
Chính phủ Indonesia thông báo vào ngày 27/1, cả hai tàu chở dầu đang thả neo tại đảo Batam, phía nam Singapore.
H.V.
Nguồn: soha.vn
3. Trung Quốc đang trả giá đắt vì trừng phạt Úc
Cao Lực | 27/01/2021 10:59 PM
Than đá Úc là một trong những sản phẩm bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen. Ảnh: Reuters
Trung Quốc đang trả giá đắt vì chiến dịch trừng phạt kinh tế Úc thông qua lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Úc đến giờ dường như không bị ảnh hưởng tài chính nặng nề.
Kể từ khi Canberra kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19 và cấm Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng 5G tại Úc, Bắc Kinh công bố hàng loạt lệnh hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hàng hóa từ Úc.
Than đá hiện là mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Úc. Theo Reuters, hoạt động nhập khẩu than Úc của Trung Quốc dường như đã sụp đổ, giảm mạnh từ 9,46 triệu tấn trong tháng 6-2020 xuống còn 687.000 tấn trong tháng 12-2020.
Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy hoạt động xuất khẩu tổng thể của Úc không bị ảnh hưởng, đạt 33,82 triệu tấn vào tháng 12-2020. Đây cũng là tháng Úc ghi nhận hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong năm 2020.
Trong khi đợt rét đậm trên khắp Bắc Á khiến nhu cầu than tăng vọt ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Úc dường như cũng đã xuất khẩu nhiều than hơn cho các quốc gia trong khu vực, như Ấn Độ và Thái Lan.
Không riêng số lượng, thu nhập từ hoạt động xuất khẩu than cũng nghiêng về Úc, chống lại Trung Quốc. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc cho thấy xuất khẩu than của Úc đạt 2,87 tỉ USD trong tháng 12-2020, cao nhất kể từ tháng 5-2020.
Chỉ số định chuẩn than nhiệt Úc, Newcastle Weekly Index, kết thúc phiên giao dịch ngày 22-1 với mức 87,52 USD/tấn – tăng 89% so với múc thấp kỷ lục 46,37 USD/tấn hồi tháng 9-2020, thời điểm thị trường lo ngại nhất về tác động của lệnh cấm từ Trung Quốc.
Giá than Úc tăng khiến các nhà nhập khẩu Trung Quốc phải chịu cảnh tốn kém hơn. Ngược lại, tình trạng này cho phép giá than nội địa “nhảy múa” vì không có sự cạnh tranh từ than nhập khẩu.
Không chỉ than đá, ngũ cốc và quặng đồng cũng là những mặt hàng xuất khẩu Úc không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Trung Quốc.
Xuất khẩu ngũ cốc Úc chạm mốc 920 triệu USD trong tháng 12-2020, mức cao kỷ lục từng được ghi nhận và cao hơn gần gấp 3 lần so với tháng trước đó.
Nông dân trồng lúa mạch Úc ban đầu gặp khó khăn vì lệnh áp thuế của Trung Quốc nhưng sau đó đã tìm được thị trường thay thế. Ảnh: Reuters
Trung Quốc áp mức thuế 80,5% lên lúa mạch nhập khẩu từ Úc vào tháng 5-2020, khiến hoạt động giao thương lúa mạch giữa 2 nước sụp đổ. Ban đầu, nông dân trồng lúa mạch Úc bị ảnh hưởng nặng nề nhưng sau đó, họ đã thành công trong việc chuyển sang thị trường mới hoặc trồng cây khác.
Trung Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu không chính thức đối với quặng đồng Úc. Dù vậy, trong bối cảnh thế giới khát nguồn cung quặng đồng, lệnh cấm của Trung Quốc đang phản tác dụng, buộc họ phải chi tiêu nhiều hơn để tìm kiếm nguồn cung thay thế. Ở chiều hướng ngược lại, các nhà khai thác quặng đồng Úc có thể dễ dàng bán sản phẩm của họ cho những thị trường khác.
Bà Gina Raimondo – người được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí bộ trưởng thương mại Mỹ. Ảnh: Reuters
Trong một diễn biến riêng biệt, bà Gina Raimondo – người được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí bộ trưởng thương mại Mỹ – hôm 26-1 tuyên bố Washington phải triển khai những bước đi “quyết liệt” để chống lại các hành vi thương mại “không công bằng” của Trung Quốc, cũng như để tập trung đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất của nước Mỹ.
“Rõ ràng, Trung Quốc đã hành xử theo những cách không mang tính cạnh tranh – bán phá giá thép và nhôm vào thị trường Mỹ. Điều này gây tổn hại cho lao động Mỹ và ảnh hưởng xấu đến khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ” – bà Raimondo nhấn mạnh trong phiên điều trần xác nhận đề cử trước Thượng viện Mỹ.
C.L.
Nguồn: soha.vn