Bùi Quang Vơm
Hội nghị TƯ 15 chưa kết thúc, nhưng kết luận của Hội nghị đã tiết lộ rộng rãi trên tất cả mọi loại thông tin, bất chấp quy định “tuyệt mật” do ông Phúc vừa ban hành:
– Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận đặc cách lần hai, ở lại giữ chức Tổng bí thư.
– Ông Nguyễn Xuận Phúc ở lại nhưng chuyển sang vị trí Chủ tịch nước.
– Ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
– Ông Vương Đình Huệ chuyển sang làm Chủ tịch Quốc hội.
Theo truyền thống thì những gì quyết định ở TƯ cuối cùng, sẽ là kết quả tại Đại hội, việc bầu bán tại Đại hội chỉ là hình thức có tính thủ tục.
Nếu có thể coi đây là giải pháp chính thức, có nhiều điều đáng nói:
1- Việc ông Trọng được chấp nhận tiếp tục ở lại bất chấp đã quá hai nhiệm kỳ, đã quá hai lần tuổi, đã một lần đặc cách, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của ông rõ ràng không đảm bảo để gánh vác trách nhiệm người cao nhất. Điều này cho thấy:
– Sự phân hóa trong đảng đã quá gay gắt. Nếu thay ông Trọng bằng bất cứ người nào khác đều không thể tránh khỏi đổ vỡ. Đây là sự lặp lại giải pháp Đỗ Mười của Đại hội VII, chọn sự tồn tại của Đảng làm giải pháp quyết định.
– Thế hệ tiếp tục bảo thủ đang ở thế lép vế, yếu kém, chưa đủ sức gánh chịu trách nhiệm, không đủ uy tín hay áp lực để lấn át.
– Việc chấp nhận giải pháp ông Trọng cho thấy đây là giải pháp tạm thời, nhằm để ông Trọng tiếp tục chuẩn bị thế hệ kế tiếp, bồi dưỡng nhân lực kế cận, hay để nhân lực kế cận thu thập thêm uy tín.
– Nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin vẫn tiếp tục là nền tảng tư tưởng cho đảng CSVN.
2- Việc ông Nguyễn Xuân Phúc được chuyển sang Chủ tịch nước, cho thấy xu thế cải cách mang tính chất thị trường hóa rộng rãi nền kinh tế, có thể đã bị cảnh cáo là quá đà sang tư bản chủ nghĩa. Như vậy, các chủ trương cổ phần hóa các Tập đoàn nhà nước, các công ty thuộc sở hữu nhà nước, sẽ chậm lại, các hình thức kinh tế quốc doanh, tập thể, hợp tác xã có khả năng được khuyến khích phát triển hơn. Cũng có thể suy đoán, trong đảng, ông Phúc bị phê phán về các cải cách cơ chế. Gắn liền với ông là Phạm Bình Minh, cũng chắc chắn bị gieo rắc nghi ngờ từ bỏ kinh tế thị trường định hướng XHCN xa rời hình mẫu TQ. Dấu ấn bàn tay của ĐCSTQ?
3- Ông Phạm Minh Chính được giao chức vụ Thủ tướng cho thấy hình mẫu quản trị kinh tế chính trị của Quảng Ninh có tính thuyết phục chủ trương của đảng nhiệm kỳ tới.
Điều này hàm ý ba điều:
– Phương thúc quản trị nền kinh tế quốc gia theo hình thức quản trị đặc khu sẽ là phương thức bao trùm các chính sách chính phủ trong nhiệm kỳ tới.
– Nền kinh tế Việt Nam sẽ gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế TQ như một bộ phận TQ thu nhỏ và có liên hệ hữu cơ với nền kinh tế này theo khuôn mẫu: kế hoạch hóa trung tâm trên nền cơ chế thị trường hóa toàn cầu.
– Từ bỏ đường lối thoát Trung. Ông Phạm Minh Chính là tác giả của Dự án Đặc khu Vân Đồn, khi còn là Bí thư Quảng Ninh đã nhận được rất nhiều trợ giúp về lý luận của Hội đồng tư vấn Đặc khu Thâm Quyến, cùng với nhiều tỷ đôla từ chính quyền Quảng Châu. Ông đã từng gọi «gặp những người trong Hội đồng tư vấn như gặp lại người nhà, về Quảng Châu như về nhà». Đây là đường lối: «Kiên định XHCN và Thị trường Định hướng XHCN». Ông Chính là Giải Pháp TQ?
4- Ông Vương Đình Huệ, khi được đưa xuống làm Bí thư Hà Nội, đã là người được quy hoạch kế cận vị trí Tổng Bí thư. Như vậy, nếu được đưa lên vị trí Chủ tịch Quốc hội, ông này chính là nhân vật sẽ tiếp nhận vị trí Tổng bí thư rất có thể vào giữa nhiệm kỳ tới. Nghĩa là, hai năm làm Chủ tịch Quốc hội chỉ là hai năm để xác lập dư luận.
Miền Nam biến mất trên sân khấu chính trị VN. Nền chính trị bị xem là vọng ngoại hay Tự do hóa theo kiểu Mỹ của Sài Gòn bị gói lại trong bàn tay của ông Nguyễn Văn Nên, cựu Chánh văn phòng Trung ương đảng, sau 5 năm nằm bên cạnh ông Tổng bí thư. Sài Gòn sẽ bị hãm lại. Cành khỏe thì hại gốc. Lê Thanh Hải từng từ chối điều động của Trung ương, từng chống lại quy hoạch của Bộ chính trị khi đẩy Võ Văn Thưởng ra khỏi Đảng bộ Sài Gòn. Kiến nghị Quy chế chính quyền Đô thị cho Sài Gòn, giảm nghĩa vụ đóng thuế, tự động xóa và thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm, đề xuất thành lập thành phố Thủ đức v.v… đều không do sáng kiến của TƯ, gây sức ép khó chịu từ bên dưới với Hà Nội. Cắt bỏ miền Nam chứa đựng thông điệp cảnh giác với thế giới tự do.
Qua các đánh giá trên, có thể khẳng định, đảng CSVN tiếp tục kiên định mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN theo khuôn mẫu TQ, lấy kế hoạch dài hạn làm trung tâm trên nền kinh tế thị trường hóa toàn cầu, kinh tế tư nhân chỉ là kinh tế đồng hành tạm thời, không có tương lai. Nền kinh tế VN sẽ tiếp tục gắn kết hữu cơ với nền kinh tế TQ, khai thác các nguồn lực từ nền kinh tế TQ và phục vụ lại như cửa ngõ thông thương của nền kinh tế TQ ra thế giới.
Kết quả nhân sự bộ tứ này cho thấy bàn tay ĐCSTQ vẫn là bàn tay quyết định. Ông Trọng thực chất cũng chỉ là diễn viên trên sân khấu?!
Cùng với mô hình kinh tế, cái được gọi là xu hướng tách thoát TQ cùng với xu hướng mở rộng dân chủ theo hình mẫu phương Tây vẫn tiếp tục là thứ hàng xa xỉ. Kế hoạch hoàn thành giai đoạn quá độ lên CNXH vào năm 2035 vẫn là động lực chính của phát triển toàn diện.
Tuy vậy, người tin vào CHXN trong đảng và trong xã hội không còn nhiều và những con người, trong giới tinh hoa, có ý thức thật sự với tương lai một dân tộc lúc nào cũng có, nên người ta vẫn có quyền hy vọng một kết quả bỏ phiếu khác.
17/01/2021
B.Q.V.
Tác giả gửi BVN