Lê Hữu Khóa
THẢM NHÂN
Thảm bại của ĐCVN đã làm nên thảm họa của Việt tộc là:
Áp đặt bằng bạo quyền lên một Việt tộc đã cúi đầu.
Đè nén bằng bạo lực lên một Việt tộc đã khom lưng.
Còng xiết bằng bạo hành lên một Việt tộc đã khoanh tay.
Truy hãm bằng bạo động lên một Việt tộc đã quỳ gối.
Việt tộc hãy nhận lại nhân cách:
Đứng thẳng lên… duỗi mạnh tay… gồng cứng lưng… ngẩng cao đầu… mà đi về hướng nhân phẩm!
CẤM TIẾNG VIỆT
Bạo quyền độc đảng toàn trị cấm tôi đọc tiếng Việt, vì chúng giành độc quyền để điếm nhục hóa tiếng Việt.
Tà quyền độc đảng hoạn trị cấm tôi viết tiếng Việt, vì chúng muốn độc tài để trần truồng hóa tiếng Việt.
Ma quyền độc đảng cuồng trị cấm tôi hiểu tiếng Việt, vì chúng giành độc tôn để ghẻ lạnh hóa tiếng Việt.
Nhưng tôi vẫn lẳng lặng viết di chúc ngày đêm bằng tiếng Việt vì tổ tiên Việt của tôi.
ÁNH NHÌN CỦA TÔI KHÔNG CỦA AI
Ánh nhìn của tôi không của ai!
Tôi nhìn tham quyền tôi thấy chất lạm quyền của nó.
Ánh nhìn của tôi không của ai!
Tôi nhìn bạo quyền tôi thấy lõi tà quyền của nó.
Ánh nhìn của tôi không của ai!
Tôi nhìn ma quyền tôi thấy cốt quỷ quyền của nó.
Ánh nhìn của tôi không của ai!
Tôi nhìn cực quyền tôi thấy rễ cuồng quyền của nó.
Ánh nhìn của tôi không của ai!
Không ai cướp được ánh nhìn của tôi!
HÌNH NHƯ
Hình như nếu chúng ta đào xới sâu trong mây, chúng ta sẽ thấy bao nấm mồ vô danh dân mình đã chết oan uổng vì bạo quyền.
Hình như nếu chúng ta cào bới sâu trong gió, chúng ta sẽ nghe được bao tiếng nức nở của đồng bào mình giờ đã là oan hồn đang ôm nhau khóc suốt ngày đêm.
Hình như nếu chúng ta nạo suốt sâu vào bụng trời, chúng ta sẽ thấy tổ tiên Việt đang ngồi đấy đợi chúng ta để chỉ hỏi ta một câu: “Bao giờ các con vùng dậy, đứng lên để lật sập bạo quyền?”.
ĐI
Cầm nắm đất giữa ruộng có sỏi cứng cùng rễ máu, còn nghe vang ầm tiếng bạo quyền gào thét: “cải cách… ruộng đất… đấu tố… mang địa chủ ra… giết hết đi!”
Lặn sâu vào lòng biển quê hương còn nghe vang vang tiếng đồng bào vượt biên ôm nhau nức nở, cùng tiếng đe nẹt công an biên phòng: “phản động… vượt biên… lột hết đồ chúng ra… rồi vất xác chúng xuống biển!”.
Đặt bàn tay lên lòng đường không người còn nghe vang động tiếng đồng bào phẫn hận: “không đặc khu… không đặc khu…” lẫn cùng tiếng nghiến răng của công an: “lực lượng thù địch… xiết cổ chúng nó… không cho chúng nó gào… cứ đánh… cứ đập chúng chết hết đi”
Nắm lấy tim mình thấy máu cuồng sôi, còn nghe vang cuồng tim, gan, thận, ruột… đang muốn trào thân, xuống đường ngay, cùng tiếng thì thầm của tổ tiên: “các con cứ lên đường đi!”.
NƯỚC MẮT
Từ khi được sinh ra cho tới chết, tôi chỉ là: giọt nước mắt!
Giọt nước mắt tôi suốt kiếp cứ đi tìm những giọt nước mắt khác ướt nỗi khổ niềm đau, ẩm nỗi niềm nạn nhân.
Những giọt nước mắt khi gặp nhau như suối nguồn cúi đầu theo rạch, sông buồn oằn thân ra biển.
Giọt nước mắt tôi không bật thành tiếng khóc vì tôi không phải là nạn nhân, tôi chỉ nghẹn vì nạn nhân, nghẹn nên không sao nấc thành tiếng khóc.
Có khi giọt nước mắt tôi muốn gần với tiếng cười, với nhân diện của tôi miệng cười méo xệch, khi tôi gẩn kề với các nạn nhân, tôi van họ: “sống vui để vui sống nhé!”
NGỮ
Tôi muốn là thi sĩ của một quốc ngữ ấu thơ thương người, yêu đời, không bao giờ kêu gào chém giết để huynh đệ phải tương tàn.
Tôi muốn là văn sĩ của một ngoại ngữ âu lo khuyên người, van đời, không bao giờ để tha nhân thế chiến cùng tha nhân.
Tôi muốn là luận sĩ của một đồng ngữ chăm lo người, nâng niu đời, với ái ngữ chung lưng đấu cật với mỹ ngôn để dìu nhân tâm tới gặp nhân từ mà tâm giao trong đắc khí.
L.H.K.
Tác giả gửi BVN.