Nguyễn Thùy Dương
Nhân ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiền thân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Dương xin được phép nhắc nhẹ với lãnh đạo Nhà nước về khoản nợ còn thiếu Gia đình Dương.
Người ta hay có thói quen nói về thành quả (cái đã làm được), Dương lại có thói quen nói về hậu quả (kết quả xấu đã đem lại). Nói hậu quả nhằm chấn chỉnh tốt hơn để còn phát triển xây dựng Đất nước.
Ông bà ta có câu "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Chó dù cùng đường cũng không phản chủ, bị dìm dưới nước thoát được vẫn quay đầu về với chủ. Vậy mà, ông bà tôi nấu cơm tiếp tế, đưa đường dẫn lối, lo từng viên thuốc, cái quai nón lá, cục thịt bò giấu trong trái bí xúc cá đưa qua… Tù đày cũng bảo toàn cho bộ đội, bị mò tôm cũng nhất quyết giữ mạng sống cho quân trong bưng lẩn trốn.
Hà cớ gì, đã lấy được Chính quyền, đã có được Quyền lực lại đi lấy mất từng mảnh đất ông bà tôi khai phá cực khổ? Kẻ hữu dũng vô mưu xưa lấy của người giàu chia cho người nghèo. Ai ngờ, qua giai đoạn lấy của người giàu, chia cho người nghèo, Tổng Bí thơ Nguyễn Văn Linh có chủ trương trả lại đất cho người giàu (chủ cũ). Gây ra tranh chấp giữa người giàu và người nghèo.
Cán bộ Quận 2 hay nói cách khác là cán bộ Nhà nước, nhân dịp hai bên tranh chấp, đã lấy luôn đất của hai bên tranh chấp chia cho người nhà, họ hàng xa gần. Đứa nào chối ra đây đối chất nà! Báo hại hai bên tranh chấp mấy chục hộ dân mất trắng ruộng nương, dưới thời kỳ cô bạn Thanh niên xung phong của ông Lê Thanh Hải là bà Thái Thị Hạnh làm Phó Chủ tịch Quận 2. Dân Quận 2 mất đất ở Cát Lái phần nhiều đều là thành phần cố cựu nấu cơm tiếp tế, đưa đường mất mạng, tù đày. Bà Hạnh cũng là "mối ruột" của dân Thủ Thiêm chứ không giỡn đâu.
Chính những người nông dân góp tay dựng lên chế độ. Cuối cùng bị một con Thanh niên xung phong hỷ mũi chưa sạch cướp sạch Ruộng đất. Lấy của người nghèo chia cho người nhà cán bộ là một bằng chứng không gì chối cãi được. Nó đã minh chứng rõ ràng cho sự vô ơn bạc nghĩa, cho thói cướp bóc hung tàn, cho sự dẫm đạp lên luân lý xã hội, cho sự trơ trẽn đầy yếu kém khi Hạnh oang oang trả lời "Hết trồng lúa không có lý do để trả đất, nên quy hoạch khỏi đền bù". Vậy bà Nga, cô thằng Phong cán bộ quận 2 sao nhận phần đền bù của hơn 20 hộ chỗ ông Khai vậy Hạnh? Gia đình ông Khai, cán bộ Quận Thủ Đức (tiền thân là quận chủ quản của Quận 2) sao nhận mất tiền đền bù của 10 hộ khu vực bà Tiếu vậy Hạnh?
Mấy chục năm qua, dân Cát Lái sống ra sao khi mất ruộng? Khi tiền đền bù của mình bị người nhà cán bộ nhận mất? Có cán bộ nào hỏi tới không? Hồ sơ thưa kiện nay đã từ Thanh tra thành phố chuyển qua UBND thành phố, Thành phố muốn thành lập Thành phố Thủ Đức mà oan sai thưa kiện từ khi mới tách huyện Thủ Đức vẫn còn. Thành lập Thành phố Thủ Đức để làm gì? Để thành lập "cát cứ" nhằm gây oan sai theo cách cũ nhưng tên gọi mới à?
Nhân ngày lập Quốc, tôi trân trọng gửi tới lãnh đạo Nhà Nước lời đòi nợ chân thành nhất. Yêu cầu các vị chi trả bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi bằng đất, không phải tiền. Lấy đất thì hoán đổi đất mà trả lại đây, đừng có mà chây ì, lì lợm như vậy. Các em dư luận viên hãy lấy gia đình chị làm gương khi tham gia Cách mạng nhé!
Một Đất nước muốn lớn mạnh thì dân nước đó phải giàu mạnh cả về tri thức, lẫn vật chất. Chứ có đâu cán bộ đi cướp của dân, khiến dân bỏ cả thanh xuân đi kiện tụng thì Đất nước lớn mạnh kiểu gì? Ví dầu, có giặc đến đánh thì được mấy người trong cán bộ đưa con ra chiến trường? Hay lại đẩy con em của Dân ra chiến trường? Có của thì bị cán bộ xơi mất, nợ nần thì đưa dân ra gánh. Tóm lại, nhân ngày Quốc khánh cho tôi hỏi lại câu đã từng hỏi: Dân là gì của lãnh đạo? Lãnh đạo là gì của dân?
Nhắc lần nữa: Chú Nguyễn Thành Phong và bác Nguyễn Thiện Nhân nhanh nhanh trả nợ cho gia đình con ạ!
—
Qua bữa nay, sẽ có chương trình điểm danh đám doanh nghiệp nối dài của cái bè cướp đất. Quyết Tâm! Quyết Tâm! Quyết Tâm đòi nợ!
N.T.D.
Nguồn: FB Nguyễn Thuỳ Dương