Ngụy Hữu Tâm
Cách đặt vấn đề của ông Ngụy Hữu Tâm có thể sẽ dẫn bạn đọc đến một cuộc trao đổi thú vị: từ trước đến nay ĐCSVN đã bao giờ đạt được tính chính danh hay chưa hay là đang cố gắng để có nó trong một tương lại xa hoặc gần. Nhưng như thế thì lại vấp một câu hỏi quá sức nan giải trong thực tiễn: Quan chức CS sao ngày càng lộ ra nhiều khuôn mặt "không lương thiện" khiến người dân ngày một xa lánh, thậm chí thù ghét ra mặt, hễ nhìn thấy là chỉ muốn cho họ "ăn dép ăn giày". Mà số lượng quan chức thuộc vào diện đó dễ chiếm đến một tỷ lệ áp đảo trong hàng ngũ đảng, không còn tính xuể nữa, kể cả những vị đang ngồi nghênh ngang trên ghế, đang “ăn to nói nậy” trên các diễn đàn. Vậy thì sao, ĐCS đang ở lưng chừng dốc trên con đường phấn đấu đi lên để có được tính chính danh hay là đang "níu tay nhau" ở quá bên kia đỉnh dốc, trong cái hình ảnh đầy biểu tượng mà không ai là không thấy: một cụ già tóc bạc, bị đột quỵ mà vẫn phải ra sức phồng má thổi lò, chỉ sợ lò tắt thì… đảng lâm nguy? Người viết hình như không lường trước câu hỏi hiện thực rất căn cốt mà thật ra không khó giải đáp này, tuy vậy về khách quan nó vẫn đặt ra một mệnh đề nghịch lý trong cách đặt vấn đề từ đầu của tác giả. Rất mong ông tường minh.
Bauxite Việt Nam
Sau 75 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội tụ đủ bản lĩnh để khẳng định tính chính danh của mình chưa? Để tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về điều 4 Hiến pháp hay chưa?
Trang cuối tuần của báo mạng bauxitevn kỳ này có liền hai bài của hai nhà văn hết sức có tên tuổi:
1. “Điền vào dấu ba chấm: Đất nước của…” của Phạm Thị Hoài và
2. “Đảng Cộng sản Việt Nam mới thật sự là ký sinh trùng” của Trần Trung Đạo.
Sau khi đọc một cách đầy hứng thú hai bài đó, tôi xin phép được cho góp đôi lời. Bài đầu chỉ qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông để nói về mặt văn giáo của xã hội hay chính xác hơn là cách điều hành văn giáo của nhà cầm quyền. Còn bài sau đã đi vào cụ thể hơn là đánh giá về toàn bộ xã hội, đặc biệt là người cầm quyền. Không có cách nào hay hơn để nói về sự tha hóa của những người cầm quyền suốt 75 năm qua.
Có lẽ cũng chẳng cần phải bình luận thêm gì nhiều, bởi vì ngày nay qua mạng, bạn đọc hầu hết đã có đủ thông tin để thấy hai bài trên vô cùng chính xác nói về xã hội hiện nay, không thể đúng đắn và hay hơn thế.
Nhưng đưa vào bối cảnh năm 2020 này, với hai sự kiện mà cá nhân tôi đánh giá là hết sức trọng đại, mang tính toàn cầu là dịch cúm Covid-19 mà giả dụ ngay trong năm tới đã có vắc xin hết sức công hiệu, thì hệ quả của nó đối với kinh tế và chính trị toàn cầu chắc chắn vẫn là khôn lường.
Còn về cuộc đối đầu Mỹ-Trung thì may quá, điều mà các nhà tiên tri lẫy lừng từng nói về sự đi xuống của phương Tây và sự lên ngôi của Trung Quốc trong thế kỷ này đã diễn ra rất sớm, tức là ngay trong 20 năm đầu tiên để chúng ta có thể chứng kiến, sau đòn phủ đầu chỉ là thương mại thì nó đã diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực.
Cũng có cái điều kiện khách quan là việc lên nắm quyền của Tổng thống Trump với chính sách America first của ông, cứ như nhường bước cho họ Tập. Nhưng người Mỹ đủ tỉnh táo để sau đó giáng những cú đòn thích đáng cho Trung Quốc (của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Cũng phải nói họ Tập quá chủ quan khinh địch, mà địch đây chắc chắn không phải chỉ là Hoa Kỳ, mà là toàn thể thế giới với chính sách “Một vành đai, một con đường”, đã làm lung lay nhiều nước, nhưng cuối cùng thì tất cả mọi người đều nhận ra được chân tướng đích thực của các Hoàng đế Trung Hoa, từ trước đến nay, hầu như nhất quán.
Tình hình hiện nay chắc chắn là không thể đảo ngược được nữa.
Cuộc đối đầu bây giờ không còn là cuộc đối đầu Mỹ-Trung nữa, mà đã là cuộc đấu tranh giữa dân chủ và độc tài. Thế cho nên đã hình thành hai phe rất rõ ràng, trên toàn thế giới, cho dù còn nhiều mâu thuẫn địa chính trị, tôn giáo, văn hóa-xã hội… nhưng cuộc đối đầu trên sẽ là chủ đạo và xuyên suốt trong những năm tới.
Tôi vốn là người hay được bạn bè gán cho cái tên “cầm đèn chạy trước ô-tô”, có lẽ cũng đúng, thế nên nhân dịp này – câu hỏi này đã đặt ra từ lâu, nhất là sau hai cuộc chiến mà Đảng luôn biện minh là chống Pháp, chống Mỹ và cuối cùng là… cuộc thứ ba chống Tàu 1979 thì rõ ràng như ban ngày, rất nhiều nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước đều đã từng đặt ra.
Thế nên sau 75 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội tụ đủ bản lĩnh để khẳng định tính chính danh của mình hay chưa. Hỏi cũng là trả lời.
Thực tế đã chứng minh sau khi cầm quyền, vì là độc tài nên tất cả các đảng cộng sản không bao giờ tự mình nhường quyền cho đảng hay lực lượng chính trị khác, thông qua bầu cử, chẳng hạn như ở các nước văn minh vẫn làm. Ngay ở nước Nga (Liên Xô cũ) năm 1989 cũng là một cuộc đảo chính, do chính những người cộng sản tự làm với nhau.
Thế nên nhân đây, tôi chỉ xin nêu câu hỏi trên và đề nghị làm một cuộc thảo luận, trước hết là trên mạng đã.
Sẽ không có cơ hội nào để Thoát Trung nhanh và hiệu quả hơn là chính vào thời điểm này, đặng để rồi lấy lại biển đảo đã bị Tàu khựa chiếm giữ.
N.H.T.
Tác giả gửi BVN