Cộng sản Việt Nam với người hiền tài

Nguyễn Đình Cống

Cộng sản Nga đã từng dùng được nhiều hiền tài mà có sức mạnh quân sự và khoa học vũ trụ. Cộng sản Tàu nhờ thu hút được nhiều hiền tài mà phát triển được đất nước. Cộng sản Việt cũng rất muốn thu hút và sử dụng hiền tài, nhưng không thể nào làm được.

Câu “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được đại đa số người Việt biết chứ chẳng riêng gì trí thức và lãnh đạo. Không riêng gì đảng viên cao cấp mà mọi người đều biết vai trò rất quan trọng của cán bộ (quan chức, lãnh đạo). Tình hình sẽ rất khác nhau khi cán bộ là tinh hoa hay là những kẻ cơ hội.

Ngày 31/7 Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị “Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Tại đây, ông Thường trực Ban bí thư phát biểu rằng: “Chúng ta xin dành sự tôn kính và biết ơn sâu nặng đến các nhà trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc“. Và một chỗ khác ông nói: “Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học là sức mạnh của Đảng”.

Lãnh đạo CSVN nói được, viết được nhiều nghị quyết về bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nhưng không cách gì tìm được, không thể nào dùng được những người thực sự có tài năng trong công cuộc xây dựng đất nước. Vì sao vậy?

Nguyên nhân chủ yếu là họ nhất nhất học theo Tàu cộng, nhưng Tàu cộng dạy đểu cho họ mà họ không phát hiện ra, bị lừa. Từ đó làm cho ở cấp cao không có người thực sự có tài năng để biết dùng những người tài khác, rồi họ lại vạch ra đường lối cán bộ có nhiều sai lầm. Đường lối đó phạm phải những điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học trong cách bầu cử, đề bạt và cả trong tiêu chuẩn để lựa chọn. Thế mà họ và những kẻ bồi bút ra sức ca tụng đường lối đó. Họ ca ngợi vì kém trí tuệ, kiêu ngạo, bảo thủ, giáo điều, một mặt tự bưng tai, bịt mắt, không chịu suy nghĩ, mặt khác bị Tàu cộng o bế, khống chế.

Ngay sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, với lời kêu gọi yêu nước, Cộng sản VN có thu hút được một số nhân tài. Nhưng rồi từ khi lệ thuộc vào Tàu cộng, bị chúng nó xui dục, huấn luyện, lừa bịp, khống chế mà đã phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, làm hủy hoại đến hủy diệt đội ngũ tinh hoa của dân tộc. Đây là một trong những tội ác hàng đầu của CS đối với dân tộc.


CS sẽ cãi lại, kết tội tôi vu cáo, nói sai sự thật vì họ không bao giờ chủ trương hủy hoại tinh hoa, không có một văn bản hoặc lời nói nào về việc này. Họ chỉ trừ khử thế lực thù địch, trừng trị bọn phản động chống đảng, nhận xuống bùn đen bọn có tư tưởng đối nghịch. Khốn thay, trong số bị gán cho các nhãn hiệu ấy có một phần là tinh hoa, là hiền tài của dân tộc và cái nhãn họ bị gán là một sự vu cáo bỉ ổi. Các hiền tài không phải là những người như vậy để bị kết tội. Bản chất họ là người yêu nước thương dân.

Theo “Nhận thức luận”, để có được hiền tài cần có nhân là hạt giống và duyên là môi trường thuận lợi. Hạt giống là do di truyền của cha mẹ kết hợp với khí thiêng Trời Đất. Môi trường do Nhà nước, Xã hội tạo nên mà cơ bản là tự do dân chủ.

Như vậy để có được người hiền tài thì không thể dùng cách quy hoạch mà chủ yếu là tạo môi trường. Cứ theo cách quy hoạch của ĐCS thì những hiền tài thực sự bị loại ngay từ vòng đầu, và Đảng chọn được những cán bộ chủ yếu là bọn cơ hội, kém trí tuệ, nhiều mưu mô. Trí thức của Đảng phần nhiều là “Hữu danh vô thực”. Dùng loại trí thức như thế để vạch đường lối thì đường lối ấy sẽ bị bế tắc, dùng để chọn người thì dễ rơi vào cảnh “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là chủ yếu. Loại trí thức ấy của Đảng làm sao có thể tìm ra và chấp nhận những tinh hoa có tài năng hơn họ! Quy hoạch cán bộ bằng cách lãnh đạo nhiệm kỳ trước lập danh sách để bầu lãnh đạo nhiệm kỳ sau theo kiểu cận huyết thống về chính trị chỉ làm cho trình độ cán bộ càng ngày càng kém.

Trong Hội nghị ngày 31/1, ông Thường trực Ban bí thư Đàng còn nói: Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc…”. 

Câu nói trên chứa đựng vài điều cần vạch ra. Một là nhầm vai trò, hai là không che giấu được sự lo lắng, ba là lập lờ khái niệm.

Nhầm vai trò ở chỗ có ngụ ý là ông nhân danh Đảng, Nhà nước để nói ra điều mong muốn. Ông chỉ có thể đại diện cho Đảng, nhân danh Đảng. Muốn nhân danh Nhà nước còn cần vài điều kiện mà hình như lúc này ông không có. Nhưng đây là chuyện nhỏ do thói quen tai hại đồng nhất Đảng với Nhà nước.

Mong người ta tiếp tục thủy chung vì lo sợ, vì thiếu tự tin. Lo sợ này có sẵn trong tiềm thức, lúc này bất chợt nói ra. Một người thực sự tự tin sẽ không có mong muốn như vậy.

Lập lờ khái niệm ở chỗ điều mà Đảng lo ngại thực sự không phải trí thức không đồng hành với dân tộc mà là bất đồng chính kiến với Đảng. Thực tâm là mong muốn trí thức đồng hành cùng Đảng nhưng lại đưa dân tộc ra làm che chắn.

ĐCSVN nếu thực sự mong muốn tìm được hiền tài để xây dựng đất nước thì phải thoát được sự khống chế của Tàu cộng và thay đổi cơ bản về đường lối cán bộ. Khi vẫn khăng khăng giữ đường lối như hiện nay thì chỉ có thể nói, viết ba hoa về hiền tài, ra nhiều Nghị quyết sáo rỗng về hiền tài mà rất khó tìm được họ.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Nhân sự thể chế, Nhân tài. Bookmark the permalink.