Suy nghĩ trong những ngày đại dịch, thiên tai ở Trung Quốc – Đảng CSTQ đang phản lại chính cha ông, tổ tiên mình

Lê Phú Khải

Lão Tử (571- 471 trước Công Nguyên) sống vào đời Xuân Thu – Chiến Quốc là một triết gia nổi tiếng. Sách “Đạo đức kinh” của ông dạy vua chúa phải cai trị nước như thế nào. Theo ông: Người phải thuận theo đất, đất phải thuận theo trời, trời phải thuận theo đạo, đạo phải thuận theo tự nhiên…

Khác với Lão Tử chủ trương xuất thế, Khổng Tử (551- 479 trước Công Nguyên) chủ trương nhập thế hành đạo. Toàn bộ học thuyết của Khổng Tử là lý thuyết về người quân tử, tức là kẻ cai trị đất nước (quân là cai trị; quân tử là người cai trị). Muốn trở thành người quân tử thì phải tu thân, để trở thành người có đạo đức. Đạo là mối quan hệ mà con người phải biết cách ứng xử. Theo Khổng Tử thì đạo vua – tôi, cha – con, chồng – vợ, anh – em, bạn – bè (quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu) là quan trọng, được gọi là ngũ luân. Đức theo Khổng Tử có ba điều: Nhân, Trí, Dũng. Sau này Mạnh Tử bỏ chữ “Dũng” và thay bằng: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, còn được gọi là ngũ thường. Người đời hay nói đến “luân thường đạo lý” là nói đến triết lý của Khổng – Mạnh.

Phương châm cho mọi hành động cai trị của Khổng Tử là: nhân trị, là yêu người. Khổng Tử nói: Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Hay: Mình muốn lập thân thì phải giúp người khác lập thân, mình muốn thành đạt thì phải giúp người khác thành đạt (sách Luận ngữ). Phương châm thứ hai của kẻ cai trị là thuyết chính danh. “Nếu danh không chính thì lời nói không thuận, lời nói không thuận thì việc làm chẳng thành” (Luận ngữ). Khổng Tử còn dạy: Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Mạnh Tử sau này nói: Hằng sản thì hằng tâm. Có nghĩa là, giàu có thì cái tâm sẽ rộng rãi, sẽ có điều kiện để giúp đỡ kẻ nghèo khó…

Ảnh hưởng sâu nặng của triết thuyết Lão, Khổng, Mạnh, xã hội Trung Hoa từ bao đời là một xã hội coi trọng đạo lý, nhân nghĩa. Kẻ vô đạo đức là kẻ bị coi khinh nhất trong văn hoá truyền thống của dân tộc Trung Hoa… Nó đã tạo ra những giá trị văn minh vật chất và tinh thần đóng góp xứng đáng cho nhân loại, nếu chúng ta biết gạt bỏ những yếu tố bảo thủ, cực đoan của các triết thuyết này.

Thật là khôi hài và bịp bợm, khi những người cộng sản Trung Quốc muốn dựng lại hình tượng Khổng Tử làm “giá trị Trung Hoa” ở thời đại 4.0, khi chủ nghĩa Mác-Lênin đã bị lịch sử lãng quên! Trên thực tế, với chủ nghĩa duy lợi và vô thần, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạp đổ, làm ngược lại, phản lại chính cha ông, tổ tiên mình.

Khi một số quốc gia phương Tây quen ăn chớp nhoáng, thích nhân công rẻ, thích mua hàng rẻ …đã biến Trung Quốc thành “xưởng máy của thế giới”, thì chỉ sau ba thập niên, Trung Quốc đã mau chóng trở thành một cường quốc kinh tế. Nhưng khi đã “hằng sản” rồi, thì cộng sản Trung Quốc chẳng những không “hằng tâm”, mà còn dã tâm bán hàng giả, kiếm lời trong lúc cả thế giới điêu đứng vì con virus Vũ Hán do chính Trung Quốc xua đến trời Âu, đất Mỹ!

Nạn lũ lụt khủng khiếp đang diễn ra nhiều ngày tháng ở Trung Quốc hiện nay là kết quả tất yếu của những quyết sách độc tài, độc đoán, bất chấp mọi can ngăn, phản biện của giới khoa học lên tiếng phản đối xây dựng đập nước lớn nhất thế giới Tam Hiệp. Người Trung Quốc hẳn còn nhớ rất rõ các chuyên gia thuỷ lợi hàng đầu như Hoàng Văn Lý, Lý Duệ… đã khuyên nhà cầm quyền đến “đứt lưỡi” là không thể làm con đập này. Nữ nhà báo chuyên trách “nguồn lợi nước” Đái Tình đã ngồi khóc ở bậc cửa hội thảo về Tam Hiệp khi bà bị ngăn không cho vào hội trường. Con sông Dương Tử dài 6000 km – dài nhất Trung Quốc, dài thứ ba trên giới – đã bị chặn lại, tạo một cột nước 43 km3, tức như một bể nước có đáy hình chữ nhật, một cạnh dài 43 km, cạnh kia 1 km, và chiều cao 1km phóng lên trời. Khối nước nặng đến mức trái đất bị quay chậm vài giây!

Không phải chỉ có sông Dương Tử bị ngăn làm đập thuỷ điện mà 433 con sông trên toàn cõi Trung Quốc đã bị hàng ngàn con đập chặn lại. ĐCSTQ muốn phát triển “vượt bực” về thuỷ điện, muốn phát triển nóng, muốn ngăn nguồn nước ngọt chảy về Ấn Độ, về các nước Đông Nam Á… nên “sức nặng” của hàng ngàn con đập chứa này đã gây động đất, sóng thần, lụt lội, vỡ đê… gây điêu đứng cho hàng chục tỉnh thành ở Trung Quốc hiện nay.

Từ ngàn đời nay, sông chảy ra biển, nước chảy chỗ trũng, nhưng ĐCSTQ đã chống lại tự nhiên, chống lại chính cha ông mình là “người phải thuận theo đất, đất phải thuận theo trời, trời phải thuận theo đạo, đạo phải thuận theo tự nhiên” như chính cha ông họ đã dạy. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mổ sống lấy nội tạng của các tín đồ Pháp Luân Công bán lấy tiền, mà lại đề cao Khổng Tử với triết thuyết “nhân trị”, “yêu người”! Đây là sự phản bội lộng lẫy nhất trong lịch sử loài người.

Môi trường ở Trung Quốc đã bị huỷ hoại do phát triển nóng, “bạo phát nên bạo tàn”! Đại dịch COVID Vũ Hán đã làm cả loài người bừng tỉnh. Không ai còn hy vọng rằng, Trung Quốc “hằng sản” sẽ “hằng tâm”!

Và, chính người dân Trung Quốc bị tẩy não bấy lâu nay đã nhận ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người cho rằng vì quá ác độc nên trời đất đã trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm mưa to gió lớn, bầu trời xám xịt, nước ngập tứ bề, động đất, sóng thần đang nổi lên… là có lý!

Bản giao hưởng Số 5 của Beethoven đang gõ cửa Tử Cấm Thành Bắc Kinh. Thật vậy sao!!!

Viết trong những ngày dịch Vũ Hán trở lại Việt Nam

Sài Gòn, 8/2020

L.P.K.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Đảng CSTQ. Bookmark the permalink.