Linh mục ANTON ĐẶNG HỮU NAM “được” nghỉ Mục vụ vì “nói chuyện chính trị” – Phần 1

J.B Nguyễn Hữu Vinh

BVN trân trọng đăng lại bài viết dưới đây chỉ vì một lý do duy nhất: Hình ảnh Linh mục Đặng Hữu Nam kiên trì dẫn dắt một đoàn Giáo dân đi vào Kỳ Anh trong cơn mưa xối xả và trước những hành động ngăn cản cực kỳ thô bạo của công an cách đây dăm năm, nhằm đòi hỏi Công ty Formosa ở Vũng Áng, Kỳ Anh đền bù nghiêm chỉnh mọi tổn thất mà họ gây ra cho dân chúng xứ Nghệ cũng như buộc họ phải tuân thủ các điều kiện ngặt nghèo về việc bảo vệ môi trường của Việt Nam, khi Công ty này xả thải một cách lén lút và tàn tệ xuống biển Kỳ Anh làm cá chết trắng suốt một dọc ven biển chạy dài 200 km vào đến tận Thừa Thiên, khiến cuộc sống người dân cả một vùng đảo lộn – hình ảnh ấy quá tương phản với hình ảnh ông Bộ trưởng Tuấn (hiện đang ngồi tù) cùng với các vị quan chức Cộng sản béo tốt khác, cũng trong khoảng thời gian đó, đang cởi áo quần trần trùng trục, trình diễn một điệu nhảy “sol la sol” chừng dăm mười phút giữa một nơi có nước biển thuộc Quảng Bình, để chứng minh với dân rằng biển không bị nhiễm độc – nghĩa là Formosa là “của quý” của chính quyền, không hề làm hại dân – đã để lại rất nhiều ấn tượng và cảm xúc trái ngược trong lòng bất kỳ một người có tâm nào đối với đất nước, giữa tình trạng nhiễu loạn, xô bồ, trắng đen lẫn lộn, ngày càng đáng sợ hiện nay. Người chăn dắt con chiên dũng cảm, vì tấm lòng thương dân mà không quản khó khăn trở ngại, thậm chí nguy hiểm đến mình này, không chỉ làm cho hàng vạn người Việt xúc động, mà ông còn là tấm kính chiếu yêu giúp nhìn ra mặt thật một loại người “của dân do dân vì dân” được thể chế đào tạo bài bản để làm chân trụ vững chắc cho đảng, mà một trong số đó là ông Trương Minh Tuấn.

Những phân tích cũng như văn phong trong bài là thuộc về người viết.

Bauxite Việt Nam

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, đang quản xứ Mỹ Khánh, thuộc Giáo phận Vinh bị “nghỉ mục vụ” theo Thông báo của Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh.

Một Linh mục dấn thân

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam là một Linh mục từ khá nhiều năm nay nổi tiếng bởi sự dấn thân, hy sinh và lên tiếng đồng thời luôn đồng hành cùng người dân, những nạn nhân của nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam.

Việc lên tiếng của Linh mục Anton Đặng Hữu Nam cũng như việc ngài đồng hành với người dân đã làm cho nhà cầm quyền Nghệ An nói riêng và nhà cầm quyền CSVN nói chung hết sức lúng túng và khó chịu.

Họ lúng túng, bởi những lời nói, những việc làm bênh vực quyền lợi Giáo dân cũng như lương dân của Linh mục Anton Đặng Hữu Nam là những việc chính đáng, thuộc quyền cơ bản của người dân mà họ không thể có cách nào giải thích ngược lại.

Những tội ác của nhà cầm quyền Việt Nam bị phơi bày như trong vụ tạo ra Thảm họa biển Miền Trung, hàng vạn người dân Nghệ An mất nghề nghiệp, công việc và tài sản cũng như những độc hại lâu dài đối với dòng giống con cháu của họ đã bị nhà cầm quyền phớt lờ. Những tiếng kêu của người dân đã không thấu đến tai bất cứ một cơ quan công quyền nào. Khi đó, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã đứng lên tổ chức cho người dân kiện Formosa Hà Tĩnh.

Việc làm đúng tình người, đúng tình thương đòi buộc, đúng luật pháp hiện nay và được lòng dân bất kể lương giáo đã làm cho nhà cầm quyền hoảng loạn và nhiều chiêu trò bẩn thỉu được tung ra.

Hàng loạt các trang mạng do an ninh cộng sản lập ra kết hợp với đám Dư luận viên, Hội cờ đỏ… đã hậm hực xuyên tạc và bôi xấu đối với việc làm của ngài.

Thậm chí, công an, chính quyền còn tổ chức việc động thủ, dùng côn đồ đánh đập ngài cũng như nhiều chiêu trò bẩn thỉu khác.

Thế nhưng với bản lĩnh kiên cường, với nhận thức đầy đủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của một tín hữu, một công dân và nhất là một Linh mục dấn thân cho người dân, ngài đã vượt qua tất cả.

Biến Giám mục thành công cụ

Và khi đến mức không thể dùng những đòn bẩn, những áp lực về mọi mặt đối với linh mục Anton Đặng Hữu Nam, nhà cầm quyền đã dùng một cách khác hơn, đó là dùng chính bàn tay Giám mục, người quản lý của ngài.

Chiêu bài dùng bàn tay của các bề trên, của Đức Giám mục đối với các linh mục, tu sĩ mà nhà cầm quyền Cộng sản không ưa đã được sử dụng nhiều lần ở nhiều nơi trong Giáo hội Công giáo Việt Nam và đã đem lại cho nhà cầm quyền CSVN một số “thành công” nhất định.

Tất nhiên, điều đó chỉ thành công ở một số nơi mà Giáo quyền bị khuất phục trước chính quyền bạo lực lắm mưu nhiều kế bẩn mà thôi. Ở những nơi có một bề trên vững vàng, chính nghĩa, biết lý luận và sử dụng đúng mức Quyền của mình, thì nhà cầm quyền dù có lắm chiêu trò cũng không có tác dụng.

Tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, năm 2008, khi nhà cầm quyền không thể nào dùng vũ lực chiếm đoạt được đất đai của Giáo xứ, không thể dẹp yên lòng dân bằng súng đạn, vũ lực thì nhà cầm quyền Hà Nội đã đề nghị và ra lệnh “Trục xuất” một số linh mục, tu sĩ của Dòng Chúa Cứu thế.

Thế nhưng, điều đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ và làm dày thêm những chiếc mo đắp lên mặt nhà cầm quyền. Bởi chẳng ai có quyền trục xuất công dân khi họ không vi phạm luật pháp. Các ngài vẫn điềm nhiên làm những công việc mục vụ của mình trong tình yêu thương của Giáo dân khắp nơi.

Tại Giáo phận Hưng Hóa trước đây, khi một Linh mục thường đề cập đến những vấn đề đời sống người dân, những việc nhà cầm quyền lạm quyền, hà hiếp người dân thì nhà cầm quyền đã thông qua Tòa Giám mục để điều chuyển và qua đó, gây nhiều phiền nhiễu và cuối cùng là kỷ luật vị Linh mục đó. Từ đó thì người dân ngậm đắng nuốt cay với những chiêu trò bóc lột, tham nhũng và hà hiếp như cũ, còn quan hệ giữa Tòa Giám mục và chính quyền lại “đề huề” vui vẻ.

Ngay tại Giáo phận Vinh cũng không thiếu chiêu trò ma quỷ này. Đã có thời kỳ trước đây, một số Linh mục đã phải liên tục chuyển xứ này qua xứ khác, dù việc điều chuyển chẳng theo một quy định, thông lệ thuyên chuyển nào. Chỉ vì đến đâu, các Linh mục này cũng đã đấu tranh cho quyền lợi người dân ở đó, và do vậy sẽ phải đối đầu với công quyền thối nát.

Nhiều vị Linh mục bị Giám mục chuyển đi nơi khác, chỉ vì có công văn của Ủy ban Nhân dân Tỉnh gửi đến yêu cầu chuyển Linh mục đó ra khỏi địa bàn đang được giao phục vụ và được Giáo dân nhiệt thành, quý mến và đang đấu tranh cho quyền lợi của họ.

Thậm chí, một số nơi, nhà cầm quyền còn mặc cả với Đức Giám mục về việc chuyển hoặc không chuyển linh mục nọ, linh mục kia đi đến đâu theo ý mình. Họ còn mặc cả với Đức Giám mục không di chuyển Linh mục nọ đi bất cứ đâu, cho đến khi vị Linh mục này ép dân phải giao xong đất cho nhà nước làm dự án khi mà nhà cầm quyền không thể ép được người dân rời bỏ nhà cửa, đất đai tài sản của mình một cách vô lý bất kể luật lệ.

Và điều ai cũng biết, là những vụ chuyển dịch Linh mục như vậy đã không đem lại điều gì tốt đẹp cho Giáo hội, cho Giáo dân với những quyền lợi thiêng liêng cũng như quyền lợi sát sườn trong đời sống của họ, ngoại trừ việc đem lại lợi ích cho Đức Giám mục được vui vẻ, yên thân và đi đâu được tiếp đón long trọng vì đã làm hài lòng chính quyền.

Với Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, nhà cầm quyền Nghệ An cũng đã giở trò này. Ngày 07/10/2016 Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND Huyện Quỳnh Lưu đã ký công văn số 7533/UBND-NC nội dung như sau: “đề nghị Cụ Giám mục Giáo phận Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An”.

Thế nhưng, điều này đã không được đáp ứng, bởi năm 2016 không còn là những năm như 2013 về trước.

Giám mục mới, hy vọng mới?

Khi câu chuyện Mỹ Yên xảy ra, nhà cầm quyền CS Nghệ An lập tức trở mặt với Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp. Hàng loạt báo chí được huy động vu cáo, thóa mạ và kết tội Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp với những ngôn từ bẩn thỉu nhất và hằn học nhất nhằm tạo nên cơn lên đồng tập thể như vụ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt mấy năm trước đó.

Những người tỉnh táo thấy một điều hài hước rằng: Cũng chính những tờ báo này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước đó chưa lâu, còn đăng những bài viết ca ngợi Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp lên tận trời xanh. Rằng thì là Ngài có tài cao, học rộng, hiểu biết lẽ đời, thân ái, mến khách và là một con người yêu quê hương đất nước… thôi thì đủ cả mọi lời có thể dùng để ca ngợi theo cách của cộng sản.

Thế mà chỉ ngay sau đó, họ đã trở mặt ngược lại để nhổ ra những lời lẽ bẩn thỉu nhất mà không thấy ngượng mồm khi chính chúng đã nhổ ra rồi liếm lại nhanh chóng.

Nhưng, điều mà những người tinh ý thì thấy rõ một điều khác, là ngay sau những bài báo ca ngợi Đức Giám mục, là những bài viết thóa mạ, vu cáo và kết tội vô cớ những Linh mục đứng về người dân, bênh vực những nỗi thống khổ của người dân.

Có điều, là khi đó người ta mải mê đọc những bài báo lời hay lẽ đẹp mà quên mất những bài báo độc địa đằng sau đó. Và các vị Linh mục dấn thân đó trở nên cô đơn và bị điều chuyển đi nơi khác.

Sau sự kiện Mỹ Yên, mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Giám mục và Chính quyền Nghệ An không còn được tốt đẹp, mặn mà như trước. Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp chắc cũng đã hiểu hơn về những người Cộng sản trong thực tế nó không ngu dại như ta tưởng, chúng chỉ ngu dại khi hành động và nghĩ đến việc chung, còn những mưu ma chước quỷ thì chúng có thừa. Điều người ta thấy rõ, là “đu dây” với cộng sản chẳng bao giờ cho một kết quả tốt đẹp.

Từ đó, Đức Giám mục đã gần gũi hơn với những đau khổ của người dân, của các Giáo xứ, Giáo họ, của những vấn nạn mà người dân đã và đang phải chịu.

Những việc làm, lời nói của Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp qua vụ Formosa, bênh vực quyền lợi người dân, lo lắng trước tiền đồ dân tộc, đất nước đã càng làm cho nhà cầm quyền Nghệ An tức tối và hậm hực, nhưng lại đi sâu vào đời sống người dân, được tin yêu và quý mến hơn.

Thế rồi ngài về Giáo phận Hà Tĩnh làm Giám mục tiên khởi và Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long được chuyển về cai quản Giáo phận Vinh.

Điều mà mọi người biết về Đức Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long thời gian trước đó, là những hình ảnh của ngài khi lăn lộn với Giáo dân vùng Tây Bắc những năm còn làm Giám mục Phụ tá ở Giáo phận Hưng Hóa.

Có thể nói rằng, Giáo phận Hưng Hóa một thời gian dài đã chìm đắm trong nạn trắng tôn giáo bởi các tỉnh Tây Bắc cố thủ với chính sách “vùng trắng tôn giáo”. Do vậy việc lăn lộn với Giáo dân nơi đây của Đức cha phụ tá Anphongso Nguyễn Hữu Long với những chuyến mục vụ lội rừng leo núi, với những Thánh lễ nơi tạm bợ nhếch nhác đã làm nhiều người xúc động và hy vọng.

Người ta cũng đã thấy những hình ảnh ngài bị coi thường ra sao khi một tay Phó chủ tịch Tỉnh tiếp ngài hết sức xấc xược tại Lai Châu.

Người ta hy vọng vị Giám mục mới về với giáo dân Giáo phận Vinh vốn mạnh mẽ, đông đúc và nhiệt thành, sẽ cùng đồng hành, đồng sinh đồng tử với Giáo dân.

Người ta hy vọng ngài sẽ thật sự được “Mang mùi chiên” trên bước đường đi của ngài những năm về với đàn chiên đông đúc tại đây.

Thất vọng?

Kể từ khi Đức Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long về Giáo phận Vinh, tờ báo Nghệ An lại bắt đầu những tin tức liên tục về những cuộc gặp gỡ chào mừng của chính quyền Nghệ An đối với Tòa Giám mục cũng như những cuộc chào mừng, cảm ơn của Đức cha đến không chỉ cấp Tỉnh mà còn cả cấp huyện.

Ở đó, Đức cha được nghe cán bộ Huyện giảng bài và yêu cầu Ngài hướng dân “người Công giáo sống phúc âm trong lòng dân tộc, tốt đời, đẹp đạo; đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh”.

Có vẻ như ở đây ngài được “trọng vọng” hơn khi ở Tây Bắc nên ngài cũng tích cực thăm hỏi, gặp gỡ hơn các quan chức chính quyền?

Và người ta thấy ái ngại. Con đường cũ lại hiện về trước mắt của nhiều Giáo dân.

Bởi điều ai cũng biết: Khi đã gần gũi nhiều với đàn sói, thì hẳn nhiên “mùi chiên” sẽ dần dần phai nhạt để mang lấy “mùi sói” là chuyện bình thường.

Thế rồi, điều người ta thấy khá ngạc nhiên, khi ngài đã lên tòa giảng, vào lớp thường huấn Linh mục ngài cấm các Linh mục rao giảng chuyện xã hội, chuyện chính trị…

Và hôm nay, việc điều chuyển Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã làm dấy lên một câu hỏi, một sự nghi ngờ hết sức lớn lao trong cộng đồng không chỉ Giáo dân mà cả những người trong, ngoài nước yêu chuộng sự thật, công lý, hòa bình.

Trên bản thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh về sự việc thuyên chuyển các Linh mục trong Giáo phận, mục Linh mục Anton Đặng Hữu Nam chỉ một dòng ngắn ngủi như sau: “Nguyên Quản xứ Mỹ Khánh, nay được nghỉ mục vụ”. Rồi sau đó khi bản chính thức đưa lên có thêm một chữ “tạm” nghĩa là “Nguyên Quản xứ Mỹ Khánh, nay được tạm nghỉ mục vụ”

Điều này, đã ngay lập tức gây nên một làn sóng nghi ngờ và nhiều câu hỏi được đặt ra, tìm hiểu nguyên nhân nào mà một Linh mục như Lnh mục Nam lại “được tạm nghỉ mục vụ”? Đó là “Được” hay “Buộc phải”?

Và chúng tôi quyết định tìm hiểu nguyên nhân chuyện này.

Trả lời chúng tôi, Lnh mục Anton Đặng Hữu Nam cho biết: Ngài rất bất ngờ khi nhận được tin đó từ các Linh mục bạn bè thông báo. Trước đó, ngài không hề biết về quyết định này.

Trước đó khá lâu, Đức Cha Anphongso đã gặp ngài và nói về chuyện những bài giảng, việc làm của Linh mục. Nhưng với tinh thần cởi mở và thẳng thắn, ngài đã trao đổi với Đức cha về những điều mình làm, hoàn toàn phù hợp luật pháp, giáo lý và nhất là với lương tâm của một con người.

Và hôm nay, ngài nhận được câu trả lời từ Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long về lý do ngài “được nghỉ mục vụ” là vì ngài đã “nói chuyện chính trị” và “không có lợi cho tôi”.

(Còn nữa)

Ngày 20/6/2020

N.H.V.

Nguồn: rfavietnam.com

This entry was posted in Công giáo và CS. Bookmark the permalink.