Vũ Kim Hạnh
Mấy hôm nay, tôi gặp không ít doanh nghiệp, cả họp qua mạng. Khi nói về vấn đề xuất khẩu gạo, hầu hết đều bày tỏ ngạc nhiên. Họ hỏi một câu giống nhau: Ủa, nghe nói dừng, rồi đề xuất không dừng, rồi cho xuất từng phần, thì đã nghe ý nông dân chưa, và tính sao với nông dân? Lẽ tự nhiên là phải tính cho xong chuyện mua, hay bù hay đền hay ít nhất cứu trợ nông dân tiền lãi nợ ngân hàng, tiền mua vật tư (ứng trước, trả sau) chứ? Nếu chưa tính được, đâu thể muốn dừng là dừng, bởi đâu phải sập trời hay ban bố tình trang chiến tranh, rồi họ sống sao, họ còn làm nông tiếp được không?
Tôi nói, chuyện nhà nước, mình cũng không thể biết hết là có nghe nông dân không, tới mức nào.
Thì có anh làm công ty luật giở văn bản ra. Ngày 14/9/2019, ông Vương Đình Huệ tổng kết 2 năm xây dựng nông thôn mới, đã tái khẳng định, trong xây dựng nông thôn hiện nay, NÔNG DÂN LÀ CHỦ THỂ nhé (rõ ràng đồng bằng đang hạn, chứ đâu phải lũ mà… ông NÔNG DÂN CHỦ THỂ bị trôi đi đâu mất?
Rồi tại cuộc tổng kết 2 năm thực hiện nghị quyết 120, nghị quyết “Thuận thiên”, đại diện Bộ Nông nghiệp, thứ trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã nói, phải XOAY TRỤC, từ trục cũ là lúa-trái cây-thủy sản sang trục hiện nay là trái cây-cá tôm rồi mới tới lúa: Từ sau năm 2020, sản xuất nông nghiệp sẽ xoay trục từ cơ cấu sản xuất là lúa – trái cây – thủy sản, sang là thủy sản – trái cây – lúa. Như vậy, lúa sẽ giảm, tăng trái cây, đặc biệt là thủy sản.
Và quan trọng nhất, Thủ tướng là người cổ vũ mạnh mẽ nhất cho chủ trương chúng: ĐBSCL PHẢI LÀM NÔNG KIỂU THUẬN THIÊN ĐỂ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Hiện nay, nhiều người lo âu nói: Quan trọng nhất là phải bảo đảm An Ninh Lương Thực. Thì xin hỏi: An ninh lương thực, tính theo bây giờ hay thời bao cấp?
Sự thật là nhiều người dân vẫn quen nếp nghĩ truyền thống về An Ninh Lương Thực. Đó là nhà nước dự trữ đủ lúa gạo, đem cất vào kho, khi toàn dân thiếu đói thì mở kho ra phát hay bán giá nhà nước.
Với thực trạng kho của VN, nhất là kho nhà nước, liệu phát gao giá bèo, bị ẩm mốc, ai ăn? Huống chi bây giờ, điều tra nhu cầu lương thực của dân thì gần 20% đang dùng sản phẩm sau gạo (thực phẩm chế biến từ gạo và các loại cây lương thực khác). Và cũng phải tính tới lực lượng dự trữ của cả trăm công ty tư nhân, chứ kho nhà nước thì bao nhiêu chứa cho đủ, và cũng không đúng cách nghĩ phù hợp thực tể thị trường hiện nay.
Vậy mà, phải chăng vì nỗi ám ảnh “Dịch bệnh, dân chết đói”, “Trung Quốc thu gom gạo hết thì dân chết đói,lúc đó, anh ăn tiền hay ăn gạo?” mà không ít người đòi “dự trữ” cho đủ lúa . Tuần trước, khi tham gia “Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”, Thủ tướng tuyên bố: “Ta” đang đối diện với “thử thách lớn”, phải “nuôi ăn 104 triệu người”, do đó cần “chốt cứng diện tích trồng lúa và sản lượng lương thực hàng năm”.
Ảnh: XK gạo. CT Cỏ May chuẩn bị xuất 4 cont dạng ủy thác đi Úc, giờ hồi hộp chờ
An ninh lương thực cần đảm bảo, nhưng không chỉ cho vài tháng tới chạy nạn CoViD, mà là phải lo cho 5 hay 10 năm và là chiến lược lâu dài. An ninh lương thực muốn cho vững bền thì không thể cứ theo quán tính là dự trữ đủ số lượng , từ đó, phải đẩy cao sản lượng bằng việc thâm canh, dùng nhiều phân thuốc, xuất khẩu thật nhiều, năm sau cao hơn năm trước, hay tích trữ bao nhiêu trong kho với bất kể chất lượng thế nào.
Thuận thiên là đúng, phải bắt đầu coi lại sức khỏe của đất đai. Theo đó, cần phải dần dần chuyển sang hướng giảm thâm canh, tăng chất lượng, tăng giá trị, giảm phân thuốc, dưỡng sức đất đai, đảm bảo sức sản xuất lâu bền cho đất”.
Đáng lo quá khi mình nói “Thuận thiên” mà quyết giữ + tăng diện tích lúa, tăng sản lượng lúa vì nỗi lo “chết đói” siêu hình lâu đời.
V.K.H.
Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh
Đọc thêm
Xuất khẩu gạo: Tiếng nói của nông dân
Hôm qua nay bà con ì xèo chuyện nên hay không nên xuất khẩu gạo mà dường như không thấy nông dân lên tiếng, nên hay không nên. E hèm… Tui là nông dân cũng muốn có vài lời về “thực trạng và giải pháp” xuất khẩu gạo (hihihi giống nhà báo chưa?)
Từ năm, bảy năm nay nông dân An Giang, Đồng Tháp thu hoạch lúa là bán luôn tại ruộng, không phơi không trữ gì cả, Thương lái có mặt trên từng cây số, tùy thời điểm, tùy thị trường xuất khẩu thế nào mà ép giá hay nhích giá cho nông dân chút đỉnh. Lời hay lỗ là nông dân chịu chứ thương lái và các đầu mối xuất khẩu thì luôn luôn lời, ít hay nhiều mà thôi.
Trong thời điểm này nông dân đang thu hoạch lúa Đông Xuân, nếu lịnh cấm xuất khẩu ban ra thì thương lái sẽ ép giá xuống vì lý do không xuất khẩu được, nông dân chết trước. Nông dân đa số là vay mượn mua phân thuốc vật tư, tới mùa là bán lúa trả nợ, lời nhiêu ăn nhiêu đợi mùa sau. Muốn trữ lúa cũng không có vốn mà trữ, rồi kho trữ (là bồ lúa thôi, nói kho cho sang!), làm sao giữ phẩm chất lúa, chống chuột bọ sâu mọt, rồi vận chuyển v.v… nhiêu khê không khả thi với nông dân. Chỉ có cách duy nhất là bán liền tại ruộng.
Vậy nên chuyện điều tiết lượng gạo xuất khẩu để giữ an ninh lương thực cho quốc gia là chuyện của nhà nước. Dù xuất khẩu được nông dân chỉ được lợi xíu xiu (như bao năm nay đã vậy). Cấm xuất khẩu thì nông dân chết trước vì lỗ lã, không có tiền tái sản xuất luôn chứ không đùa!
Nhưng xuất xẩu bao nhiêu, thế nào, lúc nào, cho ai, giá cả… là do nhà nước quyết. Sống cạnh bạn “lạ” cũng hồi hộp. Nhà nước có cấm xuất khẩu thì bạn “lạ” cũng có trăm phương nghìn kế để mua gạo thôi. Thấy hoài rồi.
Nhớ chuyện cũ hồi nẳm năm 1945, khi nạn đói mới xảy ra, có nhiều nhà dư gạo, đổi gạo lấy vàng, tưởng hời. Sau đó đói gay gắt không tìm ra gạo, ôm vàng mà chết! Giờ hơi lo, lỡ bạn vàng bằng cách nào đó gom hết lúa gạo thì sao ta!!!!
Nói chơi thôi, ở “vựa lúa” đồng bằng Cửu Long thì ba tháng là có lúa mới rồi. Rủi có thiếu gạo thì thiếu ba tháng lại có gạo mới ăn thôi mà. Mấy tháng đói người giàu ăn thịt cầm hơi, người nghèo ăn rau đỡ đói, chắc cũng mau qua!
Gì thì gì, chớ nên coi thường những người cộng sản. Họ luôn có khả năng biến cái không thể thành có thể. Cộng sản “lạ” lại càng kinh dị! Miền Nam đã bị thiếu đói một lần sau “giải phóng” nên giờ lại càng nên rút kinh nghiệm.
P/S: – hồi năm ngàn chín trăm bảy mấy hồi đó tui dân miền Tây mà phải ăn cơm độn khoai hoặc ăn cháo với dừa kho quẹt.
– Năm nay tui dự trữ miếng đất nhỏ, có thiếu gạo thì trồng lúa liền, ba tháng có gạo ăn
– Với lượng lúa sản xuất hiện tại, dân cả nước ăn mấy năm cũng không hết, xuất khẩu cũng không sao (như bao năm nay) chỉ sợ bạn “lạ” chơi chiêu “lạ”.
H.P.T.
Nguồn: FB Hồ Phương Trinh