Nguyễn Ngọc Chu
Mong ước của tác giả là rất tốt. Nhưng đừng quên, thể chế nào, CP và Nguyên thủ ấy. Đặc biệt tuyển chọn nhân sự của XH này về hình thức có đủ tiêu chí, nhưng các nhóm lợi ích và cuộc mua bán ghế ở chợ Âm – dương, rút cục người tài có lọt được không? Dù ông Tổng-Chủ đã cảnh báo về sự chạy chọt? Lấy cơ chế nào kiểm soát sự chạy chọt đó? Thêm nữa, đã vào guồng, thì rút cục cũng phải theo guồng. Người tài, có chính kiến, dám nói thẳng, có tồn tại được không? Hay sẽ “gọt chân cho vừa giầy” và rút cục cũng chỉ là “hàng thần lơ láo”? Thiếu một cơ chế kiểm soát quyền lực, và một nền tư pháp độc lập, thượng tôn, mọi điều mong ước tốt đẹp chỉ là duy í chí, và ảo tưởng.
1. Người đứng đầu nhà nước – Nguyên Thủ – có vai trò số 1 trong nhiệm vụ làm cho quốc gia thịnh vượng. Nguyên Thủ cũng giữ vai trò số 1 trong nhiệm vụ làm quốc gia hiển hách trên trường quốc tế. Nhìn vào Nguyên Thủ biết được vị thế quốc gia.
Bởi lẽ, Nguyên Thủ là người vạch ra chiến lược phát triển của quốc gia, cũng đồng thời là người trực tiếp điều hành bộ máy Chính phủ tác nghiệp để đạt được mục đích đã đề ra. Trên trường quốc tế, Nguyên Thủ là người nâng vị thế quốc gia trong giải quyết các mối quan hệ quốc tế.
2. Ở Việt Nam vị trí Nguyên Thủ chính là Chủ Tịch Nước. Tiếc thay vị trí Nguyên Thủ ở Việt Nam cho đến bây giờ vẫn chưa được đặt đúng chỗ nên chưa bao giờ có Nguyên Thủ đúng nghĩa. Bởi ba lẽ:
Thứ nhất là, quyền lực của Chủ Tịch Nước không được đặt trong “khuôn viên pháp lý” tương xứng với quyền lực của Nguyên Thủ. Vai trò của Chủ Tịch Nước, trên thực tế, thậm chí còn ít hơn vai trò Thủ tướng. Điều này đã được thảo luận nhiều. Và cụ thể là gần đây đã đề xuất tăng thêm quyền lực cho Chủ Tịch Nước. Trong đó có quyền phong hàm cấp tướng.
Thứ hai là, Chủ Tịch Nước không điều hành tực tiếp Chính phủ. Như vậy, Chủ Tịch Nước thực chất là không điều hành trực tiếp quốc gia. Trong khi đó, Nguyên Thủ các nước khác – hoặc điều hành trực tiếp Chính phủ, hoặc nắm quyền bổ nhiệm Thủ tướng thành lập Chính phủ. Chẳng hạn như Tổng thống Mỹ trực tiếp điều hành Chính phủ, Tổng thống Pháp thì bổ nhiệm Thủ tướng thành lập Chính phủ, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Nhật đều trực tiếp điều hành Chính phủ… Từ đó mới thấy sự khác biệt về vai trò của Chủ Tịch Nước ở Việt Nam so với Nguyên Thủ các nước như thế nào. Từ vai trò dẫn đến hệ quả trực tiếp là sự khác xa về năng lực quản trị quốc gia.
Thứ ba là, chưa có một quy trình hợp lý để chọn Nguyên Thủ. Ở Việt Nam, chưa bao giờ có trường hợp có hai ứng viên vào vị trí Chủ Tịch Nước để Quốc Hội bỏ phiếu lựa chọn. Ở Việt Nam cũng chưa bao giờ vị trí Chủ Tịch Nước được bàu cử trực tiếp từ cử tri cả nước.
3. Để Việt Nam hùng cường cùng sánh vai với các nước mạnh trên thế giới thì Việt Nam nhất thiết phải thay đổi vai trò Chủ Tịch Nước và thay đổi phương thức chọn ra Chủ Tịch Nước. Không thay đổi hai điều này, Việt Nam không bao giờ có cửa bước vào nhóm các nước mạnh top 20 trên thế giới.
4. Đầu xuân, mong lắm thay sự đổi mới của Đất Nước là cùng hòa vào nhịp tiến bước với đa số các quốc gia văn minh trên hành tinh này. Con đường nhân loại đã đi không thể không cùng bước. Việt Nam không thể mãi một mình một đường. Bước sang con đường tiến bộ nhân loại không khó một chút nào cả. Chỉ cần biết đặt quyền lợi của Dân Tộc trên quyền lực.
5. Bao giờ? Câu hỏi khắc khoải đập vô hồi! Càng nghĩ càng ứa nước mắt!
N.N.C.