Phạm Đình Trọng
Say máu, tết đến, hệ thống tuyên truyền nhà nước cộng sản lại giăng khắp hang cùng ngõ hẻm những băng rôn lênh láng màu máu với hàng chữ hợm lĩnh, lố bịch: Mừng đảng – Mừng xuân. Năm nay, nhà nước cộng sản mừng mùa xuân thứ 90 đảng của họ bằng máu Đồng Tâm. Ra đường nhìn những tấm băng rôn đỏ máu Đồng Tâm, làm sao chịu nổi.
***
Năm ngàn dân lành ở Huế bị những người cộng sản xử bắn rồi bị vùi chung nấm mồ hồi tết Mậu Thân 1968 đã là man rợ. Nhưng mức độ man rợ của sự kiện Đồng Tâm tháng Tết Canh Tý còn khủng khiếp hơn. Trong đêm, giữa thời yên hàn, ba ngàn cảnh sát vũ trang rải quân vây kín nhà những người dân đang làm ăn lương thiện, chưa hề bị truy tố hình sự, chưa bị tòa án tuyên có tội. Không có lệnh khám nhà, bắt người, không cần có bản án tử hình, không cần pháp trường, trong đêm phá cửa, xông vào tận giường ngủ, dí súng sát tim, sát não cụ già 84 tuổi, nã đạn. Ba mươi người dân tay không bị đánh đến thương tích nặng rồi bị bắt đi mất tích đã hơn hai tuần không biết sống chết ra sao. Giết và bắt người rồi vơ vét của cải tiền bạc trong nhà dân mang đi. Mang xác cụ già đã bị bắn vỡ tim, nát óc đi phanh thây, rạch bụng cụ ra rồi mới trả xác về cho con cháu. Trong lịch sử loài người viết bằng máu chưa có sự kiện nào man rợ đến như vậy.
Sáng mồng một Tết năm trước, Kỉ Hợi, ông bạn già Lê Phú Khải phôn gọi tôi đến cuộc gặp với mấy ông bạn viết Lưu Trọng Văn, Hoàng Dũng ở Sài Gòn, Nguyễn Thọ từ Koln, Germany trở về. Chúng tôi ngồi cà phê vỉa hè thanh thản cảm nhận tiết tấu lãng đãng của mùa xuân đất nước, lắng nghe giai điệu dìu dặt của cuộc sống Sài Gòn trong ngày thư thả tết nhất. Năm nay, mồng ba tết Canh Tý tôi vẫn không muốn ra khỏi nhà.
Theo lịch ta, tháng Chạp được gọi là tháng Tết và tháng Giêng là tháng xuân. Cuộc thảm sát kinh hoàng diễn ra ở làng quê hiền hòa Đồng Tâm thuộc địa lí kinh kì Hà Nội đúng ngày rằm tháng tết Canh Tý năm nay làm bàng hoàng lương tri con người, phủ một bóng đen tăm tối lên tết Canh Tý và đè nặng trĩu trong lòng tôi.
Năm ngàn dân lành ở Huế bị những người cộng sản xử bắn rồi bị vùi chung nấm mồ hồi tết Mậu Thân 1968 đã là man rợ. Nhưng mức độ man rợ của sự kiện Đồng Tâm tháng Tết Canh Tý còn khủng khiếp hơn. Trong đêm, giữa thời yên hàn, ba ngàn cảnh sát vũ trang rải quân vây kín nhà những người dân đang làm ăn lương thiện, chưa hề bị truy tố hình sự, chưa bị tòa án tuyên có tội. Không có lệnh khám nhà, bắt người, không cần có bản án tử hình, không cần pháp trường, trong đêm phá cửa, xông vào tận giường ngủ, dí súng sát tim, sát não cụ già 84 tuổi, nã đạn. Ba mươi người dân tay không bị đánh đến thương tích nặng rồi bị bắt đi mất tích đã hơn hai tuần không biết sống chết ra sao. Giết và bắt người rồi vơ vét của cải tiền bạc trong nhà dân mang đi. Mang xác cụ già đã bị bắn vỡ tim, nát óc đi phanh thây, rạch bụng cụ ra rồi mới trả xác về cho con cháu. Trong lịch sử loài người viết bằng máu chưa có sự kiện nào man rợ đến như vậy.
Say máu, tết đến, hệ thống tuyên truyền nhà nước cộng sản lại giăng khắp hang cùng ngõ hẻm những băng rôn lênh láng màu máu với hàng chữ hợm lĩnh, lố bịch: Mừng đảng – Mừng xuân. Năm nay, nhà nước cộng sản mừng mùa xuân thứ 90 đảng của họ bằng máu Đồng Tâm. Ra đường nhìn những tấm băng rôn đỏ máu Đồng Tâm, làm sao chịu nổi.
Ngồi nhà, vào mạng hóng thêm tin mới Đồng Tâm liền gặp được một tâm trạng đồng điệu khi được đọc bài thơ của nhà thơ Bùi Chí Vinh với giọng thơ không có hồn thơ cổ điển như thơ Cao Bá Quát nhưng khí phách ngang tàng không kém nhà thơ họ Cao đã phất cờ khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn:
Đêm Giao Thừa không ngủ được
Ngoài Bắc mưa giông sấm sét ầm trời
Trong Nam những con tắc kè xa quê kêu não nuột
Thành phố vắng rừng mà như có ma trơi
Đáng lẽ giờ này cánh đồng Sênh đã mặc áo mới tinh khôi
Cụ Lê Đình Kình ngồi nhà chờ cháu con chúc phúc
Người lính già kể chuyện Nguyên Phong bẻ nạng chống trời
Và tiếp tục kể chuyện giữ làng giữ đất
Đáng lẽ giờ này ba ngàn tinh binh trút lớp cảnh phục màu đen như mực
Trở về làm nhân dân trong mái ấm gia đình
Sẽ không có chuyện bốn giờ sáng hành quyết một cụ già nằm trên giường rồi rạch bụng
Rồi tung đủ thứ dư luận hỏa mù quỷ khốc thần kinh
Đáng lẽ giờ này ở tận Vũ Hán u minh
Bầy virus corona còn nằm co ro trong ruột dơi và rắn
Những cái miệng dục vọng phàm ăn Bắc Kinh đã ký án tử hình
Mở cái hộp Pandora chứa đầy zumbi, xác sống
Chẳng lẽ trái đất bị hủy diệt bắt đầu từ Trung cộng
Chẳng lẽ Việt Nam bị xóa sổ mùa xuân từ cái chết cụ Kình?
Đêm Giao Thừa không ngủ được
Sáng mùng một khai bút đầu năm như thể tụng kinh…
Hội Nhà Văn Việt Nam có cả ngàn hội viên nhưng có được mấy người đau nỗi đau Đồng Tâm, nỗi đau của giống nòi Việt Nam, của lịch sử Việt Nam thời cộng sản như nhà thơ người Nam, gốc Bắc Bùi Chí Vinh. Nhìn trước, nhìn sau dường như chẳng còn nhà văn, nhà thơ nào nữa biết đến nỗi đau Đồng Tâm.
Lại buồn thêm khi tôi phải thấy nhiều người được coi là trí thức, nghệ sĩ, là tầng lớp tinh hoa nhưng không hề biết sự thật nỗi đau Đồng Tâm. Họ xênh xang com lê, cà vạt. Họ xênh xang vợ đẹp, con giàu. Họ xênh xang phòng khách đầy hoa, rượu sang đầy tủ.
Tôi lặng người như vừa mất đi một người bạn tài hoa của tuổi học trò lung linh khi thấy ông bạn thời học phổ thông nay là nghệ sĩ có danh phận, là nhân vật thứ hai trong một hội nghệ thuật khoe tấm ảnh cười sung sướng bên con người nắm quyền lực cao nhất trong đảng và nhà nước cộng sản hiện nay, cũng là người duy nhất có đủ thẩm quyền cho phép thực hiện cuộc thảm sát Đồng Tâm, là người chịu trách nhiệm cao nhất vụ thảm sát Đồng Tâm đêm rằng tháng Tết năm nay.
Quyền lực đã là hiện thân của cái ác. Tầng lớp tinh hoa không những thờ ơ với cái ác mà còn núp bóng quyền lực của cái ác thì cái ác còn ngạo nghễ ngự trị lâu dài.
P.Đ.T.
Tác giả gửi BVN