Hà Sĩ Phu
Yêu nước, phải Sáng lòng!
Nhân quyền, không Miễn phí!
1/ Câu đối vui đón năm Con Chuột.
– Tối ba mươi, lịch đã định ngày, phải đón lũ Chuột nhắt, Chuột đồng, ngôn ngữ gọi đàn kêu… chí … chí!
- Sáng mồng một, lòng lo trừ họa, bèn mua chàng Mèo mướp, Mèo mun, bài ca diệt chuột hát… meo… meo!
Lời dẫn: Nhà anh Ba lúc nhúc những Chuột, bị đánh duổi là Chuột cứ chui tụt vào chiếc Bình mà chủ nhân bảo là chính sứ Giang Tây, mua lúc cụ thân sinh còn đi lính cho Tàu, nên phải giữ gìn bằng mọi giá.
Cô em gái vốn tính nhu mì, không biết làm sao đập vỡ cái bình tai ác mà không chống lệnh anh, bèn mua về một con Mèo mướp. Chuột không sợ người, chỉ “kỵ” mèo! Mèo chỉ “hát meo meo” là chuột sợ khiếp vía (như kiểu xã hội ta, độc tài không sợ gì, chỉ kỵ dân chủ ôn hòa). Mèo Chuột đuổi nhau, Chuột trốn vào bình nên chiếc bình rơi vỡ vụn. Chú mèo vô tình lập công (tặng chú Mèo cái tên Mèo Dân chủ nhé!). Cô em thanh toán được cái bình đã thành ổ Chuột mà không trái lệnh người anh. HSP tôi nhân chuyện ấy mà viết ra Câu đối vui này, đón năm con Chuột.
2/ Duyên nợ giữa Chuột và Người:
– Nhân dân nào phải “cô bay”, sao dám đem làm thí nghiệm?
– Chuyên chính đích danh “thử bối”, vì đâu độc chiếm non sông?[1]
—————
[1] cobaye (tiếng Pháp) là chuột bạch để làm thí nghiệm, thử bối (chữ Nho 鼠輩 ) là lũ chuột.
Chủ nghĩa Mác-Lê chính là một cuộc “đại thí nghiệm”, khai thác những sức mạnh có tính bản năng của con người và lòng hướng thiện, nhưng thiếu cái đầu lạnh trầm tĩnh và chính xác của Trí tuệ và Khoa học, nên thành quả bị rơi vào tay những con mãnh thú tỉnh táo, tim lạnh và biết rình mồi, tức những kẻ cơ hội cầm quyền “chuyên chính Vô sản” như Xít như Mao… vân vân…
3/ Ơn chú Chuột vi tính
– Chuột Vi-tính mà có công to, cú nhắp Chuột đưa ta ra…bốn bể !
– Người U-mê thường gây tội lớn, trận giết Người nổi tiếng đến…năm châu!
4/ Chuyện Lò và củi
– Điểm mặt “Nội xâm” [1], rừng củi vào lò, bung kết quả!
– Ôm chân Ngoại tặc, chủ lò thành củi, hóa thành công?
—————-
[1] Tội Tham nhũng thường được ví như giặc Nội xâm, thực ra đó chỉ là sự ví von, vì Nội xâm là tội xâm lược ở bên trong, tức tội người cầm quyền cướp mất nước của dân nên đã thành “giặc Nội xâm” đối với đất nước. Vụ thảm sát trong đêm rạng sáng ngày 9/1/2020 ở Đồng Tâm đúng hệt như cảnh một vụ “Giặc đã vào làng”, xông vào nhà dân, cướp nhiều đồ đạc và giết hại một ông già 84 tuổi thường hết lời can ngăn việc cướp bóc của họ..
5/ Đối thoại giữa Canh và Tý:
Canh và Tý trước đây là bạn cùng lớp phổ thông, nay Canh là cán bộ An ninh phường, Tý là sinh viên tham gia biểu tình chống làm đặc khu cho Tàu. Ngày 1 tháng 10 vừa qua Tý dắt xe ra cửa định đến mừng sinh nhật người yêu thì bị Canh giữ lại và bảo “hôm nay bạn không được ra khỏi nhà”. Tý liền viết tin lên Facebook gây làn sóng công phẫn, mới biết ngày 1 tháng 10 là một ngày nhạy cảm An ninh liên quan đến bạn vàng(!), đề phòng biểu tình phản đối âm mưu xâm lược của Trung Quốc. Thế là hôm nay, nhân Tết ông Công, Canh đến rủ Tý ra tiệm Cà phê nói chuyện để bạn thông cảm.
Nhắp ly cà phê, Canh ra vế đối trách bạn nóng tính:
* Chỉ CANH một TÝ, sao to chuyện?
TÝ cười mỉm rồi ôn tồn lắc vai bạn và nói thẳng:
* Động TÝ là CANH, quá tiểu nhân!
Canh hơi đỏ mặt xấu hổ, nhưng rồi nắm tay bạn và nói nhỏ: Ông vẫn giỏi Câu đối như ngày xưa, chữ “tiểu nhân” đối lại với “to chuyện” là ác rồi, nhưng lệnh trên phải làm, kẻ quân tử cũng phải thành tiểu nhân thôi, nhục lắm, ông mắng thì mình phải chịu.
Cảm ơn đôi bạn Canh và Tý đã cho cái Tết năm Con Chuột này một cặp đối thú vị.
* Chỉ CANH một TÝ, sao to chuyện?
* Động TÝ là CANH, quá tiểu nhân!
6/ Chuột và bình, mối tình tương sinh tương khắc:
– Bình của Búa Liềm nay Chuột rúc, tất nhiên Bình cố đẩy Chuột ra!
– Chuột tuôn Cặn Bã để Bình hôi, kiên quyết Chuột cứ yêu Bình đấy!
7/ Đổi giọng, vẫn là Chuột:
– Ba chú NHẮT gặm đồ thờ thuở nọ, nay vênh vang gõ nhịp ca CHÙ (TRÙ)!
– Mấy anh LANG uốn tấc lưỡi hôm nay, cũng tấp tểnh đeo hàm ông CỐNG!
(Ông Cống ông Nghè là bậc Tiến sĩ thời xưa)
8/ Hài hước một chút chơi
9/ Ngày Tết, chiêu hồn những người chết oan, chết “bất đắc kì tử”, chết vì những nguyên nhân lãng xẹt:
– Ngót bốn chục sinh linh, chui thùng lạnh, thùng nhân đều chết thảm!
– Dư ba mươi tử nạn, bốc nhiệt tình, bóng đá hóa điêu linh? [2]
(một bên chết vì quá ‘hàn”, một bên chết vì quá “nhiệt”)
———————–
[2] Tin từ trithucvn.net/tin-tuc-vn/: 31 người chết vì Tai nạn giao thông trong ngày diễn ra chung kết bóng đá SEA Games 30.
Nén nhang ngày Tết cho những “thùng nhân”
Đã rằng “thập loại chúng sinh”
Nghĩa đồng bào, gọi chút tình xót thương
Ba mươi chín kẻ chết đường
Như đàn chim nhỏ tìm phương mặt trời!
Những hồn dân Việt bi ai
Tết về ta thắp một vài nén hương.
Hoang đường chi hỡi Thiên đường?
Cõi âm ơi, để cõi dương chạnh lòng
Rời tổ ấm chui trong thùng lạnh
Máu Lạc Hồng cô quạnh đã ngưng
Thực hư, khôn dại đã từng
Nén hương sưởi ấm nhau chừng ấy thôi
Thế gian lệ đã cạn rồi
Còn đâu nước mắt khóc hoài… “thùng nhân”?
H.S.P. (Tết Canh Tý 2020)
10/ Chút đau ngày Tết (từ Đồng Tâm nhớ về Nọc Nạn)
– Đồng Nọc Nạn: GIẶC có lúc công minh là PHÁP, còn giữ nét Nhân văn!
– Xã Đồng Tâm: “TA” đôi khi bạo ngược như TÀU, chỉ lo quyền Thống trị !
(Vụ án đồng Nọc Nạn: Trong khi tự vệ người nông dân đã giết chết một viên chức của nhà cầm quyền người Pháp, nhưng Tòa đại hình Cần Thơ mở ngày thứ sáu 17-8-1928, do ông Dde Rozario ngồi ghế chánh thẩm đã tuyên một bản án mà theo tường thuật của nhà báo Lê Trung Nghĩa đăng trên Diễn đàn Đông Dương ngày 20-8-1928 và nhiều tờ báo bằng tiếng Pháp, bản tại Sài Gòn lúc đó là: “Tòa vào phòng để thảo luận bàn cãi rất lâu, sau đó trở ra tuyên một bản án mà không một bản án nào có thể công bằng và nhân ái hơn” (Tòa của Pháp tha bổng một nông dân Việt đã giết một sỹ quan Pháp để tự vệ). https://tuoitre.vn/ngon-lua-dong-noc-nang-477808.htm)
– Đem đại binh chống một ông già, lo sợ quá bởi Lòng không Đại nghĩa!
– Dựng tiểu tiết như bày con nít, mưu mô thừa vì Chí chẳng Công minh!
* Đất Việt Nam thấm máu Việt Nam, đất chẳng biết gian manh hay Tuấn Kiệt!
* Đạn Cộng Sản xuyên tim Cộng Sản, đạn không hay phản loạn với Anh Hùng!
11/ Ngày Tết, tưởng nhớ những tù nhân lương tâm
Kẻ làm Câu đối này đã qua một cái Tết trong tù (1996). Tâm sự lúc ấy gửi vào hai Câu đối:
Câu 1 (trong tù)
– Quên điều Quốc luật gài then sắt!
– Để chữ Dân quyền nảy nét son!
Câu 2 (trong tù)
– Thơ Xuân dâng Hồn Nước, song sắt phải mờ!
– Đối Tết rộn Tình Quê, cửa lim cũng vượt!
Trên mạng đã có người bình về hai câu ấy rằng: “Son” bền hơn “sắt” đấy. Thân thể người tù vượt sao được song sắt, cửa lim? Nhưng Hồn Nước và Tình Quê sẽ biến Tâm hồn người tù thành tiếng, thành lời vượt qua song sắt, về nhà với người thân và với nhân dân mình ngày Tết!
Bà con đi thăm nuôi trong dịp Tết xin mang hai Câu đối này, của một người đồng tâm đồng cảnh, như một chút than hồng sưởi ấm lòng nhau những ngày cô đơn giá lạnh. Chúc nhau hãy kiên nhẫn vượt qua! Dân quyền, Nhân quyền, những giá trị cao chẳng khi nào miễn phí!
MẤY CÂU MỜI ĐỐI:
Câu 1:
– Mấy chục năm tuổi đảng quang vinh, chưa học phép nôn, sao là cao cấp?
(nghĩ về vụ án Nguyễn Bắc Son)
Câu 2:
– Phú mà không quý dân không trọng!
(răn những kẻ trọc phú, chỉ biết mưu mẹo làm giàu mà quên nghĩa vụ với dân, với nước “Phú” mà không “Quý dân” thì không đáng “Trọng” đâu!)
Câu 3:
– Canh Tý, Chuột Chí lên chùa!
(Ngoài ra, tất cả các vế đối trong bài đều có thể coi như những vế xuất đối để quý độc giả ứng đối ngày Tết cho vui).
Tết Canh Tý 2020
Hà Sĩ Phu trân trọng kính bút