Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã ra đi

Mạc Văn Trang

Mới tuần trước Cụ khỏe lại, ngồi dậy, đung đưa chân, vui vẻ… Chiều qua, mấy anh chị em ngồi ở nhà Cụ còn bàn, cứ để Cụ ở trong viện, không nên đưa Cụ về ăn Tết, vì không có điều kiện chăm sóc tốt bằng ở bệnh viện.

Vẫn hy vọng Cụ đón năm mới 2020 và Tết Canh Tý với con cháu, bạn bè… Thế mà Cụ đột ngột ra đi lúc 4h43 phút sáng nay, 26/12/2019 (nhằm ngày 1/12 năm Kỷ hợi), hưởng đại thọ 104 tuổi.

Lòng thương tiếc Cụ biết bao nhiêu, thì cũng tự hào bấy nhiêu về đất nước ta, dân tộc ta có những người con như Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.

Cụ trải qua một tuổi thơ vô cùng gian khổ, nhưng nỗ lực vượt qua tất cả, chịu khó học hành trong sách vở và trong cuộc sống để vươn lên làm một CON NGƯỜI có trí tuệ tuyệt vời, có kiến thức sâu rộng, có ý chí kiên cường, hết lòng vì dân vì nước cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Có lẽ gian khổ và oanh liệt nhất là thời kỳ Cụ làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc suốt 13 năm (từ 1974 đến 1987), thời kỳ Trung cộng đã đi đêm với Mỹ, bán rẻ Việt Nam để đổi lấy những món hời làm ăn với Mỹ; thời kỳ Trung cộng mượn Khơ me Đỏ đánh phá Việt Nam, rồi trực tiếp đem mấy chục vạn quân xâm lược nước ta và tuyên truyền xuyên tạc, xấc xược: “Dạy cho Việt Nam bài học” (?)…

Suốt thời kỳ đó Nhà ngoại giao Nguyễn Trọng Vĩnh sống trong lòng địch đúng nghĩa, phải đối phó với trăm mưu nghìn kế, kể cả những trò hèn, bẩn của Tàu khựa, nhưng Cụ luôn giữ tư thế của người đại diện cho Việt Nam đương đầu với Trung Quốc một cách đầy bản lĩnh, không bao giờ sợ sệt, chịu khuất phục, để chúng làm nhục quốc thể, hay có thể lung lạc, sai khiến, làm mất nhân cách của nhà ngoại giao…

Về cuối đời tưởng được an nhàn thì Cụ lại phải xông vào trận chiến đấu mới: phản biện những sai lầm của Đảng CSVN trong chiến lược, đối sách với Trung cộng. Cụ là người dày công nghiên cứu về Trung Quốc, hiểu sâu sắc về Trung cộng, đã từng làm cho mấy GS “Trung Quốc học” của Mỹ phải tâm phục, khẩu phục…

Về đường lối, chính sách đối nội của Đảng CSVN và Nhà nước này, Cụ đã có hàng trăm bài viết “góp ý”, “phê phán”, “kiến nghị”… Riêng tập “Phải trái sự đời” đã tập hợp in hơn 100 bài viết của Cụ từ 2004 đến 2015. Còn từ 2016 đến 2019 chưa xuất bản.

Mở đầu cuốn sách này, Cụ viết câu thơ:

“Còn hơi, còn sức còn lên tiếng

Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm”.

Đây là những gì Cụ viết vào giai đoạn từ 90 tuổi trở đi, mà nhiều bài viết có tầm minh triết, tư duy mạch lạc, phân tích sắc bén, dẫn chứng cụ thể, đầy thuyết phục.

Hôm nay Cụ Vĩnh đã thanh thản về cõi vĩnh hằng, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của một vị tướng tài ba, một nhà ngoại giao xuất sắc, một công dân kiểu mẫu…

“Cái còn lại” của Cụ không phải là những tấm huân chương, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng… mà là những bài viết góp ý, phản biện nóng bỏng thời sự, chứa chan lòng yêu nước, thương dân, đầy trí tuệ sắc bén, và một nhân cách sống giản dị, thanh cao vẫn sống động lan tỏa trong xã hội hôm nay và truyền cảm hứng cho các thế hệ nối tiếp dấn thân vì độc lập của Tổ quốc; tự do, dân chủ, hạnh phúc cho nhân dân.

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/12/3-25.jpg

Cụ Vĩnh 100 tuổi.

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/12/4-22.jpg

Cụ Vĩnh và Phu nhân.

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/12/1-65-scaled.jpg

Câu đối của TS Hà Sĩ Phu cùng các thân hữu Đà Lạt viếng Cụ Vĩnh.

M.V.T.

Nguồn: https://baotiengdan.com/2019/12/26/cu-nguyen-trong-vinh-da-ra-di/

This entry was posted in Nguyễn Trọng Vĩnh. Bookmark the permalink.