Giang Tử
Nhà văn Trần Thanh Cảnh đi công tác Sài Gòn, trở về than thở trên FB. Bạn hữu bàn thêm vài lời cho rõ chuyện.
Ông nói nhiều lần vào thành phố này. Ấn tượng tốt có, xấu có. Về con người, cơ bản là những ấn tượng tốt đẹp. Còn trên đường phố, thì cũng như mọi nơi trên các đô thị nước Việt bây giờ, có muôn điều phải bàn…
Thế nhưng đến thành phố này nhiều lần, một hình ảnh đập vào mắt tôi liên tục khiến cho mình phải băn khoăn tìm hiểu: Đó là hình ảnh những người mặc đồng phục màu xanh với mũ mãng phù hiệu cẩn thận, đứng ở rất nhiều địa điểm trong thành phố. Mới đầu, tôi cứ tưởng là dân phòng hay trật tự đô thị như ngoài Hà Nội, nhưng nhìn kỹ và hỏi han thêm, tôi vỡ lẽ không phải.
Đó là lực lượng thanh niên xung phong!
Lực lượng TNXP vốn ra đời trong chiến tranh Việt Nam, làm nhiệm vụ mở đường, tải đạn tải thương, không tham gia chiến đấu. Hòa bình, có một thời kỳ họ được huy động đi làm những công việc gian khó, theo khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”! Họ xây nông trường, họ lên biên giới đào hào, họ đi dọn dẹp rác rưởi…
Mấy chục năm đã qua, chiến tranh đã lùi xa, cứ tưởng là lực lượng này đã giải thể.
Thế nhưng không!
Cái lực lượng TNXP tp Hồ Chí Minh, cái nôi sinh ra những anh em Lê Thanh Hải, Lê Tấn Hùng … và rất nhiều “nhà” lãnh đạo của thành phố này vẫn còn! Màu áo xanh với thứ “mũ mão” phù hiệu không giống ai vẫn hiện diện đầy trên phố Sài Gòn.
Không phải quân đội,
không phải công an,
cũng chẳng phải trật tự đô thị
hay dân phòng tự quản?!
Vẫn cứ hiên ngang trấn thủ các đường phố và chỗ nào họ thích!?
Mà không phải là đứng không đâu!
Nghe các bạn Sài Gòn nói, đội TNXP này đi đầu trong việc đàn áp nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược!
Thật lạ lùng, từ một tổ chức tập hợp thanh niên để đi làm các công việc có ích cho xã hội, bỗng biến thành một tổ chức gần như quái thai, không định hình được, không có thiết chế chế tài nào, mà vẫn công nhiên tham gia vào guồng máy xã hội.
Luật nào cho phép cái lực lượng này nghênh ngang tồn tại hàng ngày như kia? Phải chăng đó chính là do sự dung dưỡng của những kẻ đã từ đó sinh ra và trưởng thành lãnh đạo thành phố? Những kẻ đó đã gây ra bao thảm cảnh đất này: Thủ Thiêm đang ngày đêm nhức nhối! Thật lạ lùng, giờ này họ vẫn ngủ yên tại nhà và cái bóng hình quái gở của họ vẫn cứ ngang nhiên hiện diện, như một sự thách thức!
Một ví dụ điển hình về sự tha hóa của quyền lực!
Tôi muốn bàn thêm, rằng đó là sự lạm dụng quyền lực.
Tại sao chỉ có ở Sài Gòn-HCM mới có “lực lượng” này?
Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố lớn khác vắng bóng loại người này.
Loại trừ các khả năng, chỉ còn có thể là: Đảng vẫn sợ dân Sài Gòn chưa thần phục chế độ mới. Vậy thì phải mượn tiếng “Đoàn thanh niên CSHCM” đứng ra tổ chức và quản lý “lực lượng này” làm cánh tay cơ bắp bảo vệ chính quyền, bất chấp luật lệ, bất chấp ngân sách. Có người nói đây là biến tướng của “hồng vệ binh Trung Quốc” dưới nhãn mác Việt Nam?
500 đại biểu của nhân dân đi họp Quốc hội xưa nay cấm có ai dám hé răng hỏi về cơ chế tồn tại loại người này.
Viện Từ điển học thuộc Viện Ngôn ngữ, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam vẫn chưa dám đưa vào Từ điển tiếng Việt hoặc Từ điển bách khoa mục từ “TNXP” thành một entry.
Nếu cần phải phiên dịch bốn chữ TNXP ra ngoại ngữ trong giao tiếp với nước ngoài, ắt là không có từ điển văn hóa nào có chữ đối dịch, đành phải để nguyên là “The Thanh Niên Xung Phong”.
G.T.
VNTB gửi BVN