Mạc Văn Trang
Tôi đăng lên Facebook Stt:“Đảng cũng như một CON NGƯỜI. Anh bảo thủ, cố chấp, tham lam, ích kỷ, lươn lẹo, hèn với giặc, ác với DÂN… thì mấy ai còn tin theo”? Thế là có bạn bảo hãy chứng minh xem nào? Nên đành viết bài này.
Trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, Tố Hữu Viết: … “Đảng ta sinh ở trên đời / Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay”*… Hình tượng đó rất đẹp. Đảng là một tổ chức được sinh ra (ngày 3/2/1930), như một con người có khôn lớn, trưởng thành, sống và hoạt động với ước mơ, khát vọng, có thành công và thất bại, có mối quan hệ máu thịt với đồng bào với bạn bè và nhân loại…
Vừa ra đời “anh chàng” Đảng lớn lên như Phù Đổng, đầy khí phách và khát vọng … Anh bồng bột, vội đem một ít lý thuyết vừa học được ở Nga Xô về, tuyên bố: “Phản đế, phản phong”, “võ trang, cướp chính quyền”, làm “cách mạng thổ địa”, “bỏ qua giai đoạn tư bổn chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội”… Anh rất sôi sục, máu lửa, nêu ra khẩu hiệu cực đoan: “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”! Rồi tuyên truyền, phát động tài tình, làm ngay cuộc “Khởi nghĩa Xô viết Nghệ – Tĩnh” (9/1930 – 1931) lôi cuốn mấy vạn công nhân và nông dân biểu tình, vũ trang cướp chính quyền… Nhưng bồng bột, quá nôn nóng, không lượng sức mình nên thất bại đau đớn…
Sau bài học xương máu Nghệ – Tĩnh, “anh chàng” Đảng dẫu bị tổn thương nặng nề, vẫn vượt qua mọi sự khủng bố, tù đầy, tra tấn, “giữ vững chí khí chiến đấu” với niềm tin mãnh liệt sẽ tiếp tục tổ chức quần chúng vũ trang, cướp chính quyền! Và thế là cuộc “Nam kỳ khởi nghĩa” lại nổ ra (tháng 11/1940) ở Sài Gòn và mấy tỉnh. Nhưng vẫn bị “dìm trong máu lửa, lại vùng đứng lên”!…
Qua biết bao thất bại, chàng Đảng rút ra bài học xương máu, trưởng thành, già dặn hơn: “Thép nung càng luyện, càng tôi, càng bền.”*… Chàng vẫn vững Niềm tin và Khát vọng đánh đổ Đế quốc, Phong kiến, giành lại Độc lập, Tự do cho Dân tộc, ruộng đất cho người cày; đem lại xã hội tự do, bình đẳng, giai cấp công, nông (Búa và Liềm) lên ngôi, làm chủ xã hội… Giấc mơ nước Nga Xô viết lúc nào cũng vẫy gọi phơi phơi, thiết tha…
Hình ảnh Đảng lúc đó như vậy đã khiến bao người dân cảm phục, mến thương, bao bọc, nuôi giấu như đứa con yêu quý, ruột thịt của mình… “Đảng ta muôn vạn tấm lòng, niềm tin”*…
Lý tưởng sáng ngời, Khí phách hiên ngang, Đức hy sinh vì Nước vì Dân của Đảng đã làm rung động bao trái tim yêu nước và những tấm lòng thiết tha với Độc lập cho Tổ quốc, Tự do, Hạnh phúc cho Nhân dân… Vì thế không chỉ những người cùng khổ quyết theo Đảng để mong có cơm no, áo ấm, “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”, mà biết bao người địa chủ, tư sản, nhân sĩ, trí thức, quan lại… tầng lớp tinh hoa của dân tộc cũng hết lòng ủng hộ “anh chàng Đảng ta”…
Với kinh nghiệm lão luyện qua nhiều thử thách gian nguy lại được đại đa số nhân dân ủng hộ nên Đảng ta đã cướp chính quyền, làm nên Cách mạng tháng 8/1945 thành công. Cướp chính quyền thì đã sao! Cũng như mọi cuộc đảo chính, đều “cướp” chính quyền cả. Quan trọng là được nhân dân ủng hộ và đem lại gì cho dân, cho nước.
Sau Cánh mạng tháng 8/1945, Đảng được tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng, ngưỡng mộ, kỳ vọng. Vua Bảo Đại còn tuyên bố trong “Chiếu thoái vị”: … “Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị” …
Nghe Tuyên ngôn Độc lập: “Hỡi đồng bào cả nước,
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”**… cả Dân tộc như hồi sinh, bừng bừng sức sống…
Nhờ vậy mà Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”*, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”*… Lớp trí thức theo Đảng say sưa, lãng mạn: “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”; “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người”***… Đó là tình cảm chân thật ngưỡng mộ Đảng lúc bấy giờ. Đó là sự thật.
Với niềm tin, lòng sùng bái Đảng như thế, nên đa số người dân đã “Tuyệt đối tin tưởng vào Đảng ta”. Cho dù Đảng sai lầm nghiêm trọng trong Cải cách ruộng đất, đàn áp Nhân văn Giai phẩm, “cải tạo tư sản”, hợp tác hóa nông nghiệp… người dân vẫn thể tất cho những sai lầm ấy; vẫn hy vọng Đảng cùng toàn dân chiến đấu cho lý tưởng trong sáng: Nước được Thống nhất, Dân được Tự do, Hạnh phúc… Nhiều người vẫn nghĩ, “Động cơ, mục đích của Đảng là trong sáng, đúng đắn, chỉ có hành động nhất thời sai lầm”, nên có thể tha thứ và hy vọng…
Nhưng khi “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” thành công, anh Đảng nổi máu “kiêu ngạo cộng sản”: Ta đã đánh thắng hai để quốc to là Pháp và Mỹ, từ nay không tên đế quốc nào dám đụng đến chân lông ta nữa! Để cho oai, Ta đổi tên Đảng thành Đảng Cộng Sản, đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa… Ta phải thay bài quốc ca khác cho thật hùng tráng! Ta đưa cả nước “Tiến nhanh, tiến mạnh” lên CNXH, bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa! Ta cho “toàn dân bàn việc nước, sắp xếp lại giang sơn”; Ta nhập hai, ba tỉnh làm một, cả nước chỉ còn 500 huyện, đó sẽ là 500 đại công xã nhân dân; Ta sẽ “làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân”! Ta sẽ cho toàn dân “làm chủ tập thể”! Ta cứ in tiền ra, Ta XHCN không sợ lạm phát! Ta CNXH có phê, tự phê, không cần pháp luật! Ta phải tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng quan hệ sản xuất, xóa bỏ tư hữu, chỉ còn kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể; Cách mạng Khoa học kỹ thuật, ta sẽ “đi tắt, đón đầu” thành tựu của nhân loại; Cách mạng Văn hóa tư tưởng sẽ “quét sạch tàn dư của chế độ cũ”, đốt hết sách báo “văn hóa phẩm đồi trụy của chế độ cũ”; sẽ “cải tạo con người cũ thành con người mới XHCN”; “Ngụy quân, ngụy quyền phải đi tập trung cải tạo” bao giờ giác ngộ thành “con người mới”, mới được tha về!…
Sự mê muội các tín điều cộng sản, sự kiêu ngao mù quáng cùng với sự dốt nát mà lại độc tài hăng máu, đã tàn phá đất nước điêu tàn, làm xã hội tan nát, đẩy cả dân tộc vào đói rách lầm than cùng cực như “Cái đêm hôm ấy đêm gì”! Hàng triệu người con của đất nước không chịu đựng nổi chế độ hà khắc, đã phải liều chết, bỏ quê hương đất nước ra đi, cho dù có mất mạng giữa biển khơi…
Bị dồn đến bờ vực thẳm, chàng Đảng bất lực bèn kêu lên thảm thiết: Hỡi đồng bào “Hãy tự cứu lấy mình, trước khi Trời cứu”! Thế là tự thú nhận, nhân dân đừng trông cậy vào cái Đảng, Nhà nước này nữa!
Năm 1986, Đảng “ngộ ra” phải “Đổi mới”, thực chất là “cởi trói” cho dân, quay lại ngày xưa: Lại chia ruộng HTX cho dân, lại để tiểu thương, tiểu thủ công hoạt động, bỏ ngăn sống cấm chợ… Chỉ có thế thôi mà cả dân tộc hồi sinh, bùng lên sức sống mãnh liệt. Tội nghiệp cho cái dân tộc này. Thôi thì mỗi nhà mấy mảnh ruộng HTX chia cho “có xa, có gần, có tốt, có xấu” manh mún, mỗi nơi một mảnh; cuốc ruộng xong rồi, vợ cầm bừa, chồng thay trâu để kéo, con ngồi khóc đầu bờ … Cứ ngày đêm lăn lộn với đất như thế… Mà kỳ diệu thay dân ta! Chỉ ba bốn vụ thu hoạch thôi, mà toàn dân no căng bụng, vứt hết bo bo, ngô, khoai sắn cho gia súc. Rồi chỉ mấy năm, Việt Nam trở thành một trong mấy nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới! Lại còn tặng cho thằng em XHCN Cu Ba hàng nghìn tấn gạo, để nó cầm hơi, “canh giữ cho hòa bình thế giới”! Rồi sang tận nơi dạy cho nó làm lúa nước để có gạo mà ăn, nhưng dạy mãi nó có làm nổi đâu. Thế mới biết dân ta tài tình thật, vĩ đại quá!
Nhờ Đảng không lãnh đạo, chỉ đạo gì cả, cứ để Dân “tự cứu mình” nên mới có thành tựu như vậy. Nhưng vốn tham lam, hợm hĩnh, háo danh nên Đảng lại vỗ ngực: “Đường lối Đổi mới sáng suốt tài tình của Đảng đem lại thắng lợi Lịch sử cho dân tộc”!
Đáng lẽ nhìn rõ nguyên nhân của “Đổi mới”, thành công chẳng qua là từ bỏ phương thức XHCN, quay về con đường tư bản chủ nghĩa mà thôi. Và giữa lúc ấy (1989 – 1990) các nước XHCN Đông Âu và Liên xô đã dứt khoát từ bỏ CNXH để quay về phát triển xã hội Tư bản, Dân chủ, để hòa nhập vào dòng chảy của văn minh nhân loại, thì Việt Nam cũng hòa theo mới phải. Đó mới là Đại phúc cho dân tộc.
Nhưng Đảng lại u mê gạt bỏ hết những người “cấp tiến”, chỉ sợ “mất Đảng”! Hoang mang, luống cuống, nghĩ quẩn, lo quanh rồi đâm đầu sang cầu cứu, kết bè với Trung Cộng tại Hội nghị Thành Đô (1990), chỉ vì nghĩ rằng, nó “cùng chung ý thức hệ Mac – Lê” cùng có tên “Cộng Sản” giống nhau, sẽ cùng sống chết có nhau, giúp đỡ lẫn nhau… “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, trên tinh thần “4 tốt, 16 chữ”, phải giữ cho được cái “Đại cục”!
Khốn khổ, khốn nạn cho cái đầu óc tăm tối, bị kẻ thù truyền kiếp, thâm hiểm lừa mị mà về hí hửng “thà mất nước, còn hơn mất Đảng”!
Thế là từ đó Đảng ta cứ từng bước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… “NÊN NGƯỜI HÔM NAY”: bảo thủ, cố chấp, tham lam, ích kỷ, lươn lẹo, hèn với giặc, ác với DÂN…
1. BẢO THỦ: Ôm khư khư lấy chủ nghĩ Mac – Lê; khăng khăng đi theo con đường XHCN đã chọn, dù chưa biết đường đi, nước bước thế nào, cứ dắt cả dân tộc “dò đá qua sông”! Bao nhiêu người hiểu biết chỉ ra những sai lầm của học thuyết Mac- Lê và thực tiễn đã chứng minh chế độ XHCN đã phá sản… nhưng nhất định không nghe, không đối thoại… Vậy có phải cực kỳ bảo thủ không?
2. CỐ CHẤP: Khuyết điểm đầy mình, nhưng ai phê phán là quy cho tội “bôi nhọ Đảng”…; Muốn hòa giải, hòa hợp dân tộc nhưng cứ gọi bên thua cuộc là “ngụy quân ngụy quyền”, phân biệt đối xử; muốn trọng dụng hiền tài, nhưng trí thức nào đề xuất quan điểm mới, cải cách thể chế… lại quy cho “suy thoái”, “bất hảo”… Nhất định không nghe những lời khuyên chân thành phải thay đổi thể chế, dân chủ hóa xã hội… Cứ độc đảng, toàn trị, dẫn đến độc tài, “quyền lực tuyệt đối” nên ngày càng “tha hóa tuyệt đối”!
3. THAM LAM: Tham nhũng đủ thứ: Tham nhũng quyền lực, đất đai, tiền bạc, chức danh, bằng cấp… “Ăn của Dân không chừa thứ gì”! Với “đồng lương chết đói”, không tham nhũng lấy đâu ra xe hơi, nhà lầu, biệt phủ, cho con du học, ăn chơi xa hoa lãng phí?
4. ÍCH KỶ: Tham quyền cố vị, bất tài, lầm lỗi đầy mình, nhưng nhất định không từ chức, không nhường cho ai. Nhất định không để những người có Tài, Đức ra ứng cử để dân tự do bầu chọn… Cố bày đặt ra “quy trình” này nọ, nhưng thực ra “tiêu chí” là “Nhất Hậu duệ, nhì Tiền tệ, ba Quan hệ, bốn Trí tuệ” để đưa tay chân, anh em, họ hàng vào các vị trí lãnh đạo.
Thói ích kỷ chỉ lo cho bản thân, hễ ốm đau là đi nước ngoài hay mời chuyên gia nước ngoài đến chữa bệnh cho mình, trong khi người dân nằm chui rúc trong bệnh viện; chỉ lo cho con cháu mình học trường quốc tế rồi đi du học, chẳng quan tâm trẻ em và thầy cô giáo những vùng khó khăn khốn khổ thế nào; sắp chết rồi thì cố lo cho mình có lăng, mộ thật hoành tráng hơn vua chúa ngày xưa…
Tham nhũng bao nhiêu của cải, tiền bạc mà cấm có bỏ ra làm từ thiện cho dân nghèo, xây trường học, bệnh viện, bắc cây cầu cho dân được nhờ; chỉ lo “công đức” vào xây đền, chùa như kiểu hối lộ Thánh Thần, để mong được “phù hộ, độ trì” cho tai qua nạn khỏi, tiếp tục vơ vét nhiều hơn, sống cuộc đời vương giả dài lâu… Ích kỷ một cách thấp hèn, đáng khinh!
5. LƯƠN LẸO: Đối ngoại lươn lẹo, nên có mười mấy nước “Đối tác chiến lược”, bao nhiêu nước “bạn bè truyền thống” mà khi Trung Cộng xâm lược, chả thấy nước nào lên tiếng mạnh mẽ bênh vực, được mỗi kẻ cựu thù là Mỹ ra sức bênh vực, hỗ trợ…
Đối với dân mình thì lừa gạt, tuyên truyền dối trá nhiều không kể siết. Chuyện lớn như Hiệp ước Thành Đô cũng giấu nhẹm; Luật biểu tình mãi không ra; ba đặc khu cũng dối trá… Chuyện vừa vừa thì xuống “tắm biển”, “ăn cá biển” để lừa dân tưởng là an toàn cho dân vào chỗ chết của thảm họa Forrmosa … Chuyện nhỏ diễn ra hàng ngày, dân đành tổng kết: “Nó nói zậy, nhưng không phải zậy”, “Đừng nghe nó nói, hãy xem nó làm”…
6. HÈN VỚI GIẶC: Tàu cộng cướp Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma của Việt Nam, nó cướp bóc, giết hại ngư dân ta, mà học sinh, sinh viên chỉ viết chữ “HS, TS VN” cũng bị truy bức, kiểm điểm; tàu Trung Cộng xâm phạm lãnh hải, đâm chìm tàu của ta thì gọi là “tàu lạ”…; Tấm bia ghi “… Đánh bại Quân xâm lược Trung quốc…” thì phải đục bỏ chữ “Trung quốc”! Suốt từ tháng 7-8-9-10/2019 Trung Cộng cho tàu thăm dò, giàn khoan cùng hàng chục tàu hộ tống vào Bãi Tư Chính của ta để thăm dò… Rồi nó tuyên bố Bãi Tư Chính là của Trung Quốc, yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng… Vậy mà Đảng câm nín, ra Liên hiệp Quốc cũng không dám gọi đích danh Trung Quốc xâm lược Việt Nam…; Cũng không dám kiện nó ra Tòa quốc tế. Đang lúc như vậy lại còn sang trường Đảng của một tỉnh lẻ để nó đào tạo Mác – Lê – Mao cho… Hèn, nhục đến thế là cùng!
7. ÁC VỚI DÂN: Vì Đảng theo thuyết Mac – Lê – Mao “lấy đấu tranh giai cấp làm động lực phát triển”, nên hủy diệt giai cấp Địa chủ, Tư sản và các tầng lớp liên quan, đã gây không biết bao nhiêu tội ác. Đó là chuyện xưa, tạm chưa bàn sâu hôm nay.
Nói hiện tại, cái ác với dân cũng không kể siết: Ác nhất là cướp đất đai của dân, đẩy bao người dân mất đất, mất nhà của Tổ tiên để lại, lâm cách bơ vơ, đói rách, nhiều người phải tự tử, biết bao dân oan đi khiếu kiện 10 năm, 20 năm mà không ai giải quyết…
Ác nữa là cho các nhà máy xả độc hại ra môi trường sống, tàn phá thiên nhiên và khiến cho bao nhiêu nơi thành “làng ung thư”, “xã ung thư”…
Dân đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lược thì bị đàn áp dã man, bao nhiêu người bị tù đầy, bị chết trong đồn CA? Bao nhiêu người yêu nước, lên án thái độ và hành động “Hèn với giặc, ác với dân” của chính quyền thì bị khống chế, đàn áp, bắt bớ, tù đầy…
TÓM LẠI, Đảng cũng như một con người, có thời lý tưởng sáng ngời, anh hùng, dũng cảm, mưu trí, thông minh, hy sinh vì Độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân (dù sai đường), được đa số người dân tin yêu, đông đảo bạn bè quốc tế mến mộ… Nhưng đường lối sai lầm, dẫn đến “nên người hôm nay” thành anh bảo thủ, cố chấp, tham lam, ích kỷ, lươn lẹo, hèn với GIẶC, ác với DÂN…
Làm sao thoát khỏi tình cảnh này? Có nhiều lời khuyên chân thành lắm rồi. Vấn để là anh có đủ dũng khí để hành động hay không? Nhân dân vẫn kiên nhẫn và hy vọng.
Chú thích:
* Trích Thơ Tố Hữu
** Trích Tuyên ngôn Độc lập 1945
*** Lời bài hát của Phạm Tuyên
M.V.T.
Tác giả gửi BVN