Biết “dại” nhưng vẫn đặng chẳng đừng

Nguyễn Đình Ấm

Tôi quan niệm giá trị cuộc sống không chỉ vật chất. Đời người chỉ sống một lần nên phải làm gì có ích cho nhân dân, tổ quốc, gia đình, khi chết đi phải để lại dấu ấn tốt đẹp gì đó cho những người biết mình. Tôi không thể sống như một con vật chịu hèn, chịu nhục để hưởng sự bình yên nên biết “dại” những vẫn cứ đặng chẳng đừng.

Tôi có nhiều bạn cũ từ thời học phổ thông, ở quân đội, thời học đại học báo chí và  làm báo quốc doanh với nhiều kỷ niệm thân thương. Trong số hàng trăm bạn bè đó có những người đã chết, người không còn liên lạc, số còn lại hễ cứ gặp là mừng rỡ hàn huyên…

Tuy nhiên, từ thời có mạng Internet tôi viết blog, chơi facebook nói lên quan điểm chính trị, tâm tư của mình với đất nước, nhà cầm quyền, ngoại xâm, nhân tình, thế thái; viết bài chống  cướp đất, tham nhũng, bất công, tham gia những cuộc biểu tình chống TQ, bảo vệ cây xanh, môi trường, bị an ninh bắt về đồn câu lưu, canh cổng uy hiếp tinh thần, cản trở đi lại… thì quan hệ của nhiều bạn cũ với tôi bị phân hóa. Trong số bạn còn quan hệ với tôi, khoảng 1/3 im lặng,1/3 sợ hãi xa lánh, có bạn như  NTT cùng học lớp báo khóa 3 với tôi quê Hải Dương còn thừa nhận sợ đến mức rút khỏi bạn facebook với tôi và Phạm Thành. Trong số này tôi cũng chủ động lánh xa họ vừa bảo đảm an toàn cho bạn vừa không muốn nghĩ đến những con người ấy. Trong số bạn thân còn lại  một vài bạn rất chân thành khuyên tôi, đại loại như thế này:

– Cả đời vất vả bây giờ có nhà cửa đàng hoàng, con cái đã lớn nghỉ ngơi hưởng thụ chút sao lại dại dột làm trái ý đảng, nhà nước để gây phiền hà, nguy hiểm cho mình, gia đình, người thân…

Một số người thân thiết hơn thì nói thẳng:

– Tuổi này, sức này liệu có chịu được ngồi tù ăn đói, mặc rét, lao động khổ sai bị quản giáo sai đầu gấu hành hạ, đánh đập, bắt chăn kiến, phải quạt thâu đêm cho đầu gấu ngủ trong mùa hè nóng khủng khiếp, người thân bị gây khó dễ không? Bây giờ ra đường nó chỉ  liệng cho miểng gạch vào đầu, vụt cho phát dùi cui vào cổ  như cô Thúy Nga, Bùi Hằng, Chí Tuyến…không chết ngay thì khổ vợ con… Đảng CS bây giờ nắm mọi quyền hành, công an, quân đội, mọi thứ tài nguyên, tài sản quốc gia lại là con nuôi của Trung Quốc những người như các vị chỉ là hạt bụi mịn!…

Tôi biết những hiểm họa với tôi cũng như những người bất đồng chính kiến còn nhiều, khủng khiếp hơn những gì họ nói. Quả là mình “dại” nhưng sao vẫn đặng chẳng đừng? Nay tôi xin thành thật với các bạn:

1 – Tôi “cuồng” yêu giang sơn, tổ quốc

Nói ra điều này, có thể hầu hết công an, cán bộ cao cấp, báo quôc doanh, dư luận viên…đã, đang hưởng nhiều ân huệ của nhà cầm quyền (thực ra họ không có gì chỉ thu của dân rồi phân phát cho bộ máy của họ mà thôi) sẽ “suy bụng ta ra bụng người” không tin, cho tôi là “lợi dụng yêu nước” để hành động chống phá đảng CS, chính quyền, gây rối… Cũng nhiều người dân nghĩ là tôi nói dối, không thật lòng, vì không thể tin cỡ “con sâu, cái kiến” mà dám làm điều trái ý đảng đang nắm toàn bộ vận mệnh từng người dân, họ không thể tưởng tượng được có người lại dại dột đến thế. Theo họ, yêu nước là phải như những gì TV, đài, báo, loa phường nói.

Thế nhưng không hiểu sao trong tôi như lập trình sẵn cuộc sống đòi hỏi phải có giang sơn, tổ quốc và lòng tự hào về dân tộc đất nước như phải có cha mẹ, vợ, con,anh em, bè bạn… Tôi yêu giang sơn tổ quốc thiên về cảm tính, bản năng, như mỗi khi đội bóng đá VN đá với nước ngoài, ai là người VN cũng muốn đội nhà chiến thắng. Tôi luôn cảm xúc trước mọi hoàn cảnh, sự việc, mừng, ủng hộ khi thấy việc làm mà tôi cho là tốt đồng thời tức tối, phẫn nộ khi thấy những việc làm sai trái, mọi rợ, bất công dù không liên quan đến mình. Vì vậy những hành vi nước ngoài chiếm đoạt đất đai biển đảo mà bao đời ông cha ta đổ bao xương máu mới giữ được làm tôi luyến tiếc không nguôi. Mỗi khi nghĩ đến nước Việt không còn biển đông, nhà không có cổng, cửa,mặt tiền…là cái “máu” phản kháng của tôi lại trỗi dậy. Tới đây đảng CS dù có canh cổng, đánh lén, khủng bố, bắt tù, hành hạ người thân…thì sự phản kháng Trung Quốc xâm lược không thể mất trong tôi vì đó là bản năng rồi.

2 – Cảm thấy xót thương, căm giận 

Cảnh những người dân chất phác nhẫn nại công việc, ăn đói, mặc rét, đã hai đời tham gia 4 cuộc chiến tranh, hy sinh bao máu xương để đem lại mọi thứ quyền bính, tài nguyên, lợi ích cho đảng CS thế mà nay bộ máy cầm quyền vơ vét của dân “không từ cái gì”, tham nhũng “nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có”. Đặc biệt, quan chức dùng lực lượng vũ trang do dân nuôi cướp bóc đất đai của dân lành bồi thường cho người chủ đích thực vài trăm nghìn đ/m2 để bán ra với giá thị trường gấp 10, 20, 100…lần. Cho công an trấn áp dân để bọn quan chức tham nhũng, đại gia lưu manh chặn những con đường huyết mạch do dân đóng góp bao đời làm nên “trấn lột” tiền của họ được gọi là BOT.  Bọn chúng giàu sang cực điểm trên sự mất mát đau khổ của dân. Chúng sống sa hoa, trụy lạc, khắp nơi lâu đài, biệt thự, biệt phủ nghênh ngang trước cuộc sống nhọc nằn lam lũ đói thiếu của đa số người dân đến mức nhiều người phải bán cả bào thai, con cái, phải lìa cửa, lìa nhà tha hương mưu sinh trốn chui, lủi trên khắp các xứ người. Chúng còn nhẫn tâm, tàn bạo cướp phá nhà dân trước ngày Tết thiêng liêng của dân tộc, ngày đoàn tụ gia đình… Trước những cảnh tàn bạo, bất công, tự nhiên lòng căm giận trào dâng trong tôi không thể nào an ủi được.

3 – Cảm thấy bị xúc phạm, nhục nhã

Tuổi đời của tôi đã nhận thức được cơ bản các hiện tượng xã hội.Tôi thấy nhà cầm quyền VN dối trá, coi thường dân cũng như tôi quá trắng trợn. Toàn bộ tài nguyên quốc gia như đất đai, khoáng sản, rừng, biển…đều sở hữu của đảng CS nhưng lại bảo của “toàn dân”. Không người dân nào được hỏi ý kiến hay ký phán xét một mảnh đất, một cái mỏ, một khu rừng, danh lam, thắng cảnh… mà chỉ có cán bộ đảng viên có quyền phán xét.

Tất cả các cơ quan nhà nước như ủy ban, báo, quân đội, công an…dân nuôi nhưng tất cả đảng viên lãnh đạo, phụng sự đảng CS trước hết nhưng lại toàn ghi mác của nhân dân. UBND, HĐND, quân đội nhân dân, công an nhân dân,… Báo chí của “nhân dân” nhưng họ chỉ đưa tin bài có lợi cho đảng nên nhiều tờ báo không ai mua mà nhân dân vẫn phải đóng thuế nuôi đội ngũ khổng lồ làm ra thứ sản phẩm vô tích sự, làm ô nhiễm môi trường, một đám người gọi là nhà nọ, nhà kia nhưng chủ yếu “ăn hại thế gian”. Cứ 5 năm một lần đảng CS lại tổ chức bàu cử vô cùng tốn kém nhưng thực chất là “đảng cử dân bàu”, người dân không có quyền cơ bản nhất bàu ra người đại diện cho mình, không có quyền cơ bản như hiến pháp quy định. Việc yêu cầu tất cả phải đi bàu cử là một sự xúc phạm người dân. Đáng lẽ đảng chỉ cần họp với nhau mà cắt cử người giữ các chức vụ thì có đỡ tốn kém và không xúc phạm dân không?

Điều làm tôi luôn bực mình vì sự quá ngạo mạn của đảng CS. Mỗi khi TV ghi hình ở phòng họp của cơ quan nhà nước, ra đường là gặp băng rôn, khẩu hiệu “Đảng CSVN quang vinh muôn năm!, Mừng đảng mừng xuân…Mừng đảng quang vinh…”. Đặc biệt nhan nhản những con đường, công trình mang tên những cán bộ đảng. Lịch sử oai hùng của dân ta bốn  nghìn năm, qua sàng lọc, phán xét đến nay cũng chỉ vài trăm danh nhân đáng đặt tên các đường phố nhưng đảng CS cầm quyền hơn 60 năm với nhiều sai lầm như cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, kinh tế bao cấp, cải tạo công, thương nghiệp… làm đất nước quệt quệ, giống nòi bị đầu độc, còi cọc, để Tàu cộng cướp mất bao nhiêu đất đai, biển đảo, mọi mặt kém quá xa các nước cùng hoàn cảnh… mà dám vỗ ngực “quang vinh muôn năm”?

Mỗi khi ra đường thấy tên các các cán bộ đảng CS thì óc tôi lại liên tưởng đến sai lầm, phẩm chất của họ mà tâm trí mất đi sự thanh thản. Gặp đường Phạm Văn Đồng tôi liên tưởng đến công hàm 1958, gặp đường Trần Phú nhớ đến khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ”, gặp đường Tố Hữu nhớ đến những câu thơ lạc quan tếu, ngộ nhận, quá ngây thơ sùng bái Tàu Cộng,… Người có liêm sỉ nhất là lãnh đạo cần phải có tính khiêm tốn. Đến như thiên tài Nguyễn Du viết ra truyện kiều bất hủ còn “ Lời quê chắp nhặt dông dài/Mua vui cũng được một vài trống canh”. Tôi sẽ  rất thất vọng nếu con, cháu tôi  luôn vỗ ngực cho mình tài, giỏi, mãi mãi tài giỏi… Đứa con ấy xúc phạm cha ông, người xung quanh và chắc chắn không thể tiến bộ được! Mỗi khi lãnh đạo ta khúm núm, mặt thất sắc trước quan chức TQ, đi nước ngoài,  tiếp khách quốc tế thường cầu xin viện trợ, vay mượn,  những em gái đứng xếp hàng cho người nước ngoài lựa chọn mua, những người lương thiện bằng mọi giá trốn đi nước khác, thậm chí cả người đi cùng chủ tịch quốc hội cũng bỏ trốn…tôi cảm thấy nhục cho dân tộc VN.

Với tôi những ai mang danh này, nọ có chút hiểu biết nhưng làm ngơ trước cảnh giang sơn bị xâm lược, đầu độc, sỉ nhục,vô cảm trước bất công, tàn bạo để hưởng sự bình yên, phú quý cho bản thân, phe nhóm mình thì đó chỉ là những kẻ ích kỷ, là loài xúc vật, đồi bại về tâm hồn, sống theo bản năng. Con vật cũng biết giành miếng ăn của đồng loại và chạy trốn, cúi đầu trước kẻ mạnh hơn nó!…

Tôi quan niệm giá trị cuộc sống không chỉ vật chất. Đời người chỉ sống một lần nên phải làm gì có ích cho nhân dân, tổ quốc, gia đình, khi chết đi phải để lại dấu ấn tốt đẹp gì đó cho những người biết mình. Tôi không thể sống như một con vật chịu hèn, chịu nhục để hưởng sự bình yên nên biết “dại” những vẫn cứ đặng chẳng đừng.

N.Đ.Â.

VNTB gửi BVN

This entry was posted in Chế độ cộng sản. Bookmark the permalink.