Trung Quốc dạy gì trong sách giáo khoa?

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc
Từ thời xa xưa, Tây Sa và Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) đã thuộc về Trung Quốc. Chúng tôi học điều này từ nhỏ” – sinh viên một trường ĐH ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông nói.

XSrvCpTq.jpg

Sau khi xem sách giáo khoa của Trung Quốc, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói: “Nhà nước Trung Quốc đã có mưu đồ từ lâu” – Ảnh: Như Hùng

Để tuyên truyền “đường lưỡi bò” và giáo dục thế hệ trẻ về cái mà Trung Quốc gọi là “chủ quyền trên biển Đông”, nước này không ngần ngại đưa những tuyên bố vô lý vào chương trình sách giáo khoa (SGK) dành cho học sinh bậc trung học.

Tài liệu SGK trung học Trung Quốc mà Tuổi Trẻ có được cho thấy luận điệu ngang ngược về biển Đông mà hằng ngày Trung Quốc vẫn tuyên truyền trên sách báo đều thể hiện nội dung: “Cực nam Trung Quốc nằm ở bãi ngầm Tăng Mẫu (khu vực có tên tiếng Anh là bãi ngầm James, chỉ cách Malaysia 80km về phía tây bắc), gần vị trí 4 độ vĩ bắc. Biển Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông của Việt Nam) trong bản đồ SGK được xác định bằng “đường lưỡi bò”, bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”… trong hầu hết sách SGK địa lý của các bậc học trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông.

Đồng thời, SGK Trung Quốc còn viện dẫn mọi lý lẽ nhằm biến hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam thành lãnh thổ của Trung Quốc.

Đưa “đường lưỡi bò” vào SGK

Hầu hết SGK của các nhà xuất bản Trung Quốc đều đưa những luận điệu ngang ngược trên vào chương trình giảng dạy cho học sinh nước mình.

Cụ thể, trang 2 và trang 3 quyển III bộ SGK THCS Nhà xuất bản Giáo Dục Nhân Dân (tái bản năm 2005) ghi rõ cực nam Trung Quốc nằm ở bãi ngầm James, Trung Quốc có đường bờ biển dài hơn 18.000km và sở hữu hơn 5.000 đảo lớn bé ở biển Đông, cực nam đến cực bắc Trung Quốc trải dài gần 50 vĩ độ.

Với “tuyên bố” nêu trên trong SGK, Trung Quốc đã không ngần ngại biến biển Đông thành “ao nhà” và truyền đạt các kiến thức phi lý trên cho thế hệ trẻ nước này.

Một cựu sinh viên Trung Quốc học tập tại Bắc Kinh cho biết vị trí bốn cực đông, tây, nam, bắc là một phần quan trọng về địa lý cơ bản trong chương trình trung học ở Trung Quốc và thường có trong phần câu hỏi ôn tập sau bài học. Các kiến thức này luôn được thầy cô nhấn mạnh tại lớp.

“Đây là phần mà tất cả học sinh Trung Quốc đều được học. Tôi còn nhớ như in bởi các bản đồ trong SGK địa lý đều nhắc đi nhắc lại kiến thức trên” – cựu sinh viên này cho biết.

Bản đồ mà cựu sinh viên này nhắc tới cho thấy lãnh thổ Trung Quốc trải dài từ tỉnh miền bắc Hắc Long Giang, băng qua tỉnh miền nam Hải Nam, kéo một “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò) bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam và liếm sát đến khu vực chỉ cách Malaysia 80km. Toàn bộ bản đồ trong SGK đều lấy “đường lưỡi bò” để phân định ranh giới trên biển.

Còn trong trang 4, quyển I SGK địa lý lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo Dục Hồ Nam (tái bản năm 2011), Trung Quốc tự xưng là một cường quốc biển quan trọng và là một trong những nước có đường bờ biển dài nhất thế giới.

Không chỉ tự ý bành trướng lãnh thổ đến tận bãi ngầm James, Trung Quốc còn nhắm tới các tài nguyên thiên nhiên trên biển Đông.

Trang 91 quyển III SGK THCS của Nhà xuất bản Giáo Dục Nhân Dân ngang nhiên khẳng định chính Trung Quốc là nước phát hiện các mỏ dầu tại biển Đông, đồng thời cũng là nước khai thác dầu khí tại khu vực này.

Hình minh họa bên cạnh còn cho thấy Trung Quốc đang lăm le nhắm đến quần đảo Trường Sa – khu vực mà SGK nước này cho rằng chứa một trữ lượng dầu khí khổng lồ.

Bên cạnh đó, bản đồ trang 9 quyển IV SGK địa lý THCS của Nhà xuất bản Giáo Dục Nhân Dân (tái bản năm 2004) còn nhấn mạnh: biển Đông là một khu vực có diện tích đánh bắt cá lớn nhất trong số các vùng biển mà Trung Quốc cho rằng mình có chủ quyền.

Tương tự, bài đọc hiểu quyển I SGK địa lý lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo Dục Nhân Dân (tái bản năm 2011)viết “vùng biển Nam Hải (biển Đông của Việt Nam) không chỉ có nhiều ngư trường và mỏ dầu nhất mà còn là nơi có sản lượng cá và dầu khí lớn nhất” ở Trung Quốc.

AWMUV2td.jpg

SGK địa lý lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo Dục Nhân Dân ghi chú các cực đông – tây – nam – bắc của Trung Quốc trên bản đồ, trong đó thể hiện đường chín đoạn (phần khoanh tròn) cực nam TQ được kéo dài đến tận bãi ngầm James

Hoàng Sa – Trường Sa trong SGK Trung Quốc

Để biến những luận điệu về Hoàng Sa – Trường Sa trở thành tư tưởng bám rễ sâu trong suy nghĩ của người dân, Trung Quốc không ngừng nhồi nhét kiến thức trên vào đầu các học sinh phổ thông.

Trang 84 sách địa lý biển trong bộ SGK THPT của Nhà xuất bản Giáo Dục Nhân Dân (tái bản lần thứ 18, năm 2011) đưa quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào chương trình giảng dạy với nội dung cụ thể như sau:

“Quần đảo Nam Sa (Trường Sa) là một quần đảo nằm ở phía nam của Nam Hải. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và các đảo xung quanh. Điều này có đầy đủ căn cứ lịch sử và pháp lý. Nhiều sự thật lịch sử cho thấy từ trước đến nay, quần đảo Nam Sa là một bộ phận thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên, kinh doanh khai thác trên quần đảo này, và cũng là nước thực hiện chủ quyền sớm nhất trên quần đảo này”.

Trang 66 quyển II SGK địa lý lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo Dục Hồ Nam (tái bản năm 2011) còn dành hẳn phần “đọc hiểu” về “quần đảo Tây Sa” (Hoàng Sa của Việt Nam).

Trung Quốc miêu tả rằng đây là một trong bốn quần đảo lớn nhất nằm trên biển Đông. Trung Quốc còn tuyên truyền rằng đã cho đặt “trung tâm hành chính” tại đảo Vĩnh Hưng (đảo Phú Lâm của Việt Nam), nơi có diện tích 1,68km2.

SGK này còn miêu tả “quần đảo Tây Sa” là khu vực có khí hậu nóng ẩm, cây cối um tùm, phong cảnh tuyệt đẹp, khu vực xung quanh là một trong những ngư trường quan trọng nhất biển Đông.

Với sự nhồi nhét như thế hầu hết sinh viên và cựu sinh viên Trung Quốc mà Tuổi Trẻ tiếp cận được đều cho rằng việc Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc là một lẽ tất nhiên bởi đây là điều mà họ được giáo dục từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Đó là một sự thật không thể chối cãi. Từ thời xa xưa, Tây Sa và Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) đã thuộc về Trung Quốc. Chúng tôi học điều này từ nhỏ” – sinh viên một trường ĐH ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, nói mà không biết rằng điều đó là do nhà cầm quyền Trung Quốc cố vẽ ra, bất chấp thực tế lịch sử và pháp luật quốc tế.

yYAmh3sH.jpg

Phần viết về quần đảo Hoàng Sa trong quyển II SGK địa lý lớp 8 của NXB Giáo Dục Hồ Nam

dTTomKp9.jpg

SGK và giáo trình địa lý của Trung Quốc

a5vVHdvL.jpg

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc – Ảnh: Như Hùng

Nhà nước Trung Quốc đã có mưu đồ từ lâu

Chính phủ và giới học giả Trung Quốc đều cho rằng họ có chủ quyền lịch sử trên biển Đông nhưng họ không chứng minh được điều đó bởi vì trong chính sử, phương chí và trong bản đồ của Trung Quốc từ đời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh chỉ thể hiện biên giới cực nam của Trung Quốc là huyện Nhai ở đảo Hải Nam.

Để phục vụ cho mưu đồ tiến về phương nam của Trung Quốc, việc giáo dục ý thức chủ quyền cho thế hệ trẻ Trung Quốc cũng như cho du học sinh là một việc làm đã được nhà nước Trung Quốc chuẩn bị từ rất sớm, điều này đã thể hiện trong hệ thống SGK dành cho hệ thống phổ thông cũng như trong giáo trình của bậc đại học và bậc cao hơn.

Nếu như cái gọi là Tây Sa – Nam Sa là của Trung Quốc, cũng như Trung Quốc có chủ quyền lịch sử trên biển Đông bởi biên giới đường lưỡi bò thì họ sẽ trả lời sao khi bản đồ Đường đại cương vực đồ (bản đồ triều Đường) đã được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ấn hành dùng để giảng dạy trong nhà trường cũng chỉ thể hiện biên giới cực nam của Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam?

Đ.K.P.

Nguồn: https://tuoitre.vn/trung-quoc-day-gi-trong-sach-giao-khoa-611866.htm?fbclid=IwAR04S9zWKNPOHZFw__wtpnSkFOqsKcg7O31wS6Bt1zpkPkQf-9Q38bGJV0I

This entry was posted in Âm mưu Tàu Cộng. Bookmark the permalink.