Tản mạn về 5 năm sinh hoạt Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Phùng Hoài Ngọc

Hơn ai hết, những người viết báo tự do nhất định kiên trì cuộc đấu tranh vì mục tiêu Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Tự do, Công bằng, Minh bạch và Tiến bộ. Chống thói độc tài, lừa đảo, lật tẩy ngụy biện của giới cầm quyền quen thói coi thường và thách thức Dân Trí.

https://1.bp.blogspot.com/-Lerlu2yM4aE/XReP8KUqNSI/AAAAAAAACzw/eBqAACt4ypgB_WtV3WSbapWyVN5D2rXYwCLcBGAs/s640/lich-am-ngay-4-thang-7-nam-2014.png

5 năm thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Nhớ lại trước khi gia nhập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.

Khi còn là hội viên Hội Nhà báo “quốc doanh”, tôi đã viết khoảng 200 bài báo cộng tác báo chí nhà nước, trong khoảng 15 năm, bị biên tập cắt gọt định hướng, tôi cảm thấy thất vọng và bế tắc. Nhờ thông tin trên mạng internet bùng nổ, với biển thông tin đa chiều, tôi cũng như nhiều người cùng thế hệ, giác ngộ mạnh mẽ và dứt khoát. Có lẽ, nếu không có mạng internet, tôi chỉ bằng lòng với dòng văn học đương đại và tư tưởng đổi mới của các nhà văn tiên phong từ nửa sau thập niên 80 thế kỷ trước. Dòng văn học này đã đóng trọn vai trò khởi phát cuộc đấu tranh bằng vũ khí nghệ thuật…Tuy có vào cuộc sớm hơn báo chí, tốc độ tiệm tiến của văn học khá chậm chạp chắc sẽ không theo kịp thời cuộc. Mặt khác nhà cầm quyền độc tài vốn giàu thủ đoạn đã dùng các chiêu trò của “tổ chức” để kiềm chế văn học chậm dần lại. Tôi không thể mãi bằng lòng với nhịp độ đổi mới và phản biện rụt rè chậm chạp của văn học. Nhận rõ chỉ có báo mạng và blog tự do mới đáp ứng kịp nhu cầu thông tin, tranh luận và phản biện, đáp ứng vai trò vì cuộc đấu tranh công lý và tiến bộ của nước Việt Nam đang điêu đứng trong cơn khủng hoảng chính trị và văn hóa hiện nay.

Tôi tuyên bố từ bỏ hội viên Hội nhà báo Việt Nam, kế đó rời khỏi Hội Liên hiệp văn nghệ tỉnh. Thà rằng không viết để cho an tâm. Kế đó tôi tuyên bố ra khỏi Đảng CS sau khi góp ý Đảng khá nhiều mà vô hiệu. Tôi bắt đầu cộng tác trang Bauxite Việt Nam, rồi trang Anh Ba Sàm, và sau nữa gặp trang Việt Nam Thời Báo (VNTB) do hai người bạn giới thiệu, từ đó tôi viết với niềm hào hứng hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ và ghi nhận sự hỗ trợ của hai nhà báo đi trước đã tin tưởng giới thiệu mình.

Tôi nghĩ, đã là hội viên cần có ý thức trách nhiệm bám sát thời cuộc để viết bài phản biện. Đã tự nguyện gia nhập Hội thì cần xác định trách nhiệm người làm báo tự do, độc lập.

Bị cán bộ an ninh theo dõi và tiếp cận dò hỏi, họ vốn là những người quen biết cũ. Họ khuyến cáo, cảnh báo tôi theo quán tính nghề nghiệp. Tôi thuyết minh với họ rằng viết báo là công việc cần thiết nâng cao dân trí, góp phần phản biện với chế độ cần phải sửa mình. Hội Nhà báo Độc lập là một tổ chức xã hội dân sự. Viết báo độc lập là việc làm chính đáng phù hợp Hiến pháp. Báo chí tự do độc lập là nét nổi bật trên bộ mặt văn minh hay hoang dã của một đất nước trong thời kỳ hội nhập toàn cầu… Có lẽ họ tâm phục (nhưng không hẳn khẩu phục), kể như quan hệ hai bên là kết bạn bình đẳng với nhau. Việc ai nấy làm.

Về việc viết bài: ban đầu khó tránh khỏi những bỡ ngỡ, cách viết khó kiềm chế cảm xúc, ban biên tập góp ý kịp thời. Khi bản thảo còn chưa hoàn chỉnh, thiếu, thừa, đều được BBT góp ý để người viết chỉnh lại. Tôi tin rằng Ban biên tập VNTB làm việc như thế là nghiêm túc, đàng hoàng.

Đọc bài của đồng nghiệp, tôi học tập được nhiều, từ kiến thức kiến văn tới kinh nghiệm. Tôi tâm niệm rằng viết báo là việc khó, không thể chủ quan sáng tạo như viết văn.

Nghĩ cũng tiếc vì sự cố một số hội viên rời bỏ Hội. Tôi nghĩ có lẽ vì quan điểm khác nhau trong làm việc. Các vị ấy có chút tự ái, chưa đủ thông cảm với Ban điều hành Hội ban đầu còn khó khăn, nhất là trong tình trạng hoạt động bán công khai. Có lẽ hoàn cảnh gia đình họ cũng có khó khăn hoặc bị đe dọa… Ai cũng biết việc lập Hội và ra tờ báo điện tử dạng web là đúng Hiến pháp và Công ước quốc tế, nhưng tiếc thay nhà cầm quyền bảo thủ, sợ hãi và chưa dám công nhận, từ đó gây áp lực làm khó dễ nhà báo tự do. Buổi ban đầu của một sự nghiệp chính nghĩa khó mà tránh khỏi khó khăn chật vật, một phần từ phiá chủ quan và chủ yếu do hoàn cảnh khách quan.

Thỉnh thoảng những người bạn ở trong nước và ngoài nước nhắn tin nói cảm tưởng và sự hào hứng khi đọc bài của chúng tôi, động viên tôi vững tâm viết. Kể cả họ góp ý nhược điểm chân tình tôi cũng tiếp nhận vui vẻ. Đó là niềm cổ vũ lớn nhất cho bản thân người viết.

Chỉ tiếc là, nhiều khi lực bất tòng tâm, trước rất nhiều đề tài nóng bỏng mà không viết kịp. Mỗi khi nghe thông báo có hội viên mới gia nhập, tôi rất mừng vui và gia tăng nguồn cảm hứng.

Cánh cửa đã mở và không ai có thể đóng lại

Mạng web-blog đã phát động tự do ngôn luận mạnh mẽ hơn bao giờ và mở ra một giai đoạn căn bản của chế độ tự do dân chủ, kết nối sức mạnh toàn thế giới.

Mạng xã hội Facebook và mạng v-blog tiếp nối cùng với web-blog hợp thành cơn đại hồng thủy tự do biểu đạt trên phạm vi thế giới.

Nói cách khác, Internet giúp đông đảo nhân dân giải phóng cá nhân, giúp họ ý thực sự tồn tại cá nhân, như tiểu vũ trụ tồn tại trong đại vũ trụ bao la.

Những hoạt động của nhà cầm quyền bối rối phản bác chống lại Tự do Internet ngày càng bộc lộ tính hài hước lịch sử của nó.

Qua tiếp xúc những người bạn khác trong cộng đồng vốn trước “đóng băng” vì thận trọng, lo âu, nay đã dần dần làm quen với không khí phản biện xã hội, nhất là những người có học thức đang phải tự xét mình. Tôi nghĩ, chúng ta cần phải kiên trì viết báo kể cả trang FB của cá nhân, để giúp họ đẩy mạnh quá trình tự “phá băng” chật vật và nghi ngại, lăn tăn vượt nỗi sợ hãi cụ thể và vu vơ.

Hơn ai hết, những người viết báo tự do nhất định kiên trì cuộc đấu tranh vì mục tiêu Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Tự do, Công bằng, Minh bạch và Tiến bộ. Chống thói độc tài, lừa đảo, lật tẩy ngụy biện của giới cầm quyền quen thói coi thường và thách thức Dân Trí.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam chưa từng có tiền lệ, kinh nghiệm và truyền thống. Có chăng chỉ là Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do đã bị dập tắt cùng với cựu tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khi còn non trẻ… Hội là sản phẩm bức xúc của giai đoạn lịch sử Việt Nam đau thương đang oằn mình tự xác định mình. Hi vọng sẽ có nhiều nhà báo yêu công lý và tâm huyết với sứ mệnh góp sức với trang điện tử Việt Nam Thời Báo.

Công lý và tiến bộ xã hội nhất định thắng dù phải trả giá nào đó. Lịch sử loài người đã chứng minh điều đó.

P.H.N.

VNTB gửi BVN.

This entry was posted in báo chí. Bookmark the permalink.