Đôi lời với GS Tương Lai

Nguyễn Đình Cống

Tôi đã đọc gần hết các bài Mênh mông thế sự… của GS Tương Lai. Tôi cảm phục tinh thần, trí tuệ và tình cảm của ông. Mênh mông thế sự… là những bài có nội dung sâu sắc và thời sự, có lập luận chặt chẽ, có dẫn chứng hấp dẫn, chúng rất có giá trị đối với những người thích nghiên cứu, sưu tầm. Tuy vậy các bài thường quá dài đối với số đông bạn đọc hiện nay. Nên chăng mỗi bài dài đem chia thành 2 phần, nội dung chính và bổ sung.

Nội dung chính trình bày cô đọng, cho mọi bạn đọc. Phần bổ sung được tách rời, kèm theo, dành cho những ai cần mở mang và hoàn thiện kiến thức. Tôi nghĩ, làm được như thế, sức lan tỏa của bài viết sẽ tăng lên nhiều.

Riêng trong bài MM thế sự…số 66 (Liệu có nhất thiết phải cái quan rồi mới luận định không nhỉ), tôi có đọc được một câu, muốn trao đổi vói GS và các bạn quan tâm. Đó là câu GS trích của Camus, ngụ ý đến tình hình của xã hội VN hiện nay: “Thời kỳ trí tuệ tự hạ mình đến mức chỉ để phục vụ cho thù hận và áp bức …”

Đọc xong câu trên tôi dừng lại để suy nghĩ. Thoạt đầu tôi thấy đúng, hay. Nhưng nghĩ kỹ thấy không phải như vậy. Không biết Camus viết ra câu ấy trong hoàn cảnh nào, nhưng xã hội VN hiện nay tệ hại hơn nhiều. Với VN dưới sự toàn trị của ĐCSVN thì không có chuyện “Trí tuệ tự hạ mình…”, mà chỉ có thể là: “Trí tuệ bị ép buộc phải hạ mình…”. Nhưng cũng không hẳn như vậy.

Trí tuệ hay Tinh hoa VN hiện có 2 loại: của dân và của Đảng.

Trí tuệ của dân do khí thiêng sông núi sinh ra. Trước và sau năm 1945, Đảng đã giương cao khẩu hiệu “Vì Độc lập” mà thu hút được nhiều trí tuệ như vậy. Nhưng rồi vì “Chuyên chính vô sản” mà Đảng đã xem trí tuệ của dân như “thế lực thù địch”. Một số bị tù đày, hủy hoại, số khác ra nước ngoài, số còn lại ẩn thân chờ thời. Với trí tuệ chân chính của dân thì ĐCS chỉ có thể đàn áp mà không thể nào ép buộc hạ mình.

Trí tuệ của Đảng là thứ rất đáng nghi ngờ. Brzezinski, trong sách “Thất bại lớn” nhận xét rằng, lãnh đạo Cộng sản có đặc điểm là kém trí tuệ nên trước sau chế độ cũng sẽ sụp đổ. Tuy lãnh đạo kém trí tuệ, nhưng ở Liên Xô trước đây, ở Trung Quốc và Triều Tiên hiện nay có chính sách đặc biệt ưu đãi những nhà khoa học đầu ngành nên khoa học của họ có một số mặt phát triển ở mức cao, đặc biệt là về khoa học phục vụ quân sự. Còn ở VN, không có cách làm như vậy. Các trí thức bắt buộc phải trung thảnh với Đảng, với học thuyết Mác Lê. Thế thì Đảng lấy đâu ra người tài giỏi, lấy đâu ra tinh hoa thực chất để xây dựng đội ngũ.

Như vậy, ĐCSVN thực chất không có trí tuệ đúng nghĩa, thế thì lấy đâu ra “Trí tuệ tự hạ mình…”. Có chăng là “trí tuệ dỏm cúa Đảng bị buộc phải hạ mình đến mức chỉ để phục vụ cho thù hận và áp bức …”.

Vài điều mạo muội do suy nghĩ phản biện mà thành. Mong GS Tương Lai và các bạn quan tâm, nếu có ý kiến phản bác xin gửi đến: ndcong37@gmail.com  hoặc gọi 0389 578 620.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Trí thức theo đảng. Bookmark the permalink.