Ảnh: internet
Hôm nay, bà Quyết Tâm “hồng phúc của dân tộc” tuy đã về hưu nhưng vẫn xuất hiện ở buổi tiếp xúc cử tri tại Thủ Thiêm, Tp.HCM. Và cũng hôm nay, dép ở Thủ Thiêm lại “bay”. Sai phạm ở Thủ Thiêm đã quá rõ! Nhưng cách khắc phục sai phạm ấy lại lần nữa thổi bùng lên cơn giận của người dân…
Có những trường hợp bắt buộc phải cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Nhưng ở chiều ngược lại, có những kế hoạch cưỡng chế đang “góp phần” làm mất tính chính danh của chế độ cầm quyền.
Không có quyết định cưỡng chế nào nhưng đoàn cưỡng chế thì có. Và họ dùng máy xúc múc mộ mẹ bà Lê Thị Thơ (ảnh), quan tài bỏ nằm chơ lơ giữa mảnh đất.
Bi thảm hơn là trường hợp bà Lê Thị Hồng. Cha tham gia kháng chiến chống Pháp. Chồng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Con gái bà gần 50 tuổi đầu nhưng cả đời dính tới chất độc da cam từ hồi còn trong bụng mẹ. Bà Hồng bị từ chối đền bù vì lý do “không có gia đình”.
Hai ví dụ này không quá dài để nói lên thực trạng không chỉ ở Thủ Thiêm!
Tây Nguyên- mảnh đất khốc liệt nhất về đất đai- lại đang tồn tại một cách cưỡng chế “không mới”. Giống y như trước vụ nổ súng của Đặng Văn Hiến, nhiều người dân bị giang hồ đến chiếm đất bằng vũ lực và đánh họ đến trọng thương. Dân báo công an địa phương nhưng không được giải quyết(?)
Người dân từng quỳ xuống khóc ròng, nói trong tiếng nấc nghẹn: “Đảng ơi, Chính phủ ơi, nhà báo ơi cứu chúng tôi với!”. Tôi đã cố gắng làm hết chức phận của mình là viết. Viết xong bị chụp mũ là phản động, là cổ súy giết người. Không khó hiểu, vì có những kẻ có bề ngoài giống người vẫn đang âm thầm lẫn công khai thực hiện cái ác. Nhưng vô cùng khó hiểu khi hệ thống chính trị lại để chúng hoành hành ngang ngược như vậy!
Có lần tôi từng viết về một cái cây vui vẻ. Nó mọc trên một khu đất nhỏ xíu nhưng chẳng sao, nó vẫn là một cái cây vui vẻ. Đến một độ nào đó của cảm nhận, bạn sẽ “biết” bất cứ cái cây nào trồng trên một mảnh đất có máu, sẽ không hề vui vẻ dù nó xanh tươi đến đâu.
Đất đai không chỉ là “vạn cổ chi thù“* khi bị tước đoạt sai trái. Hiện nay đất đai (lẫn không khí, nguồn nước) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và càng tăng lên. Các số liệu này từ WorldBnank, ADB hay các tổ chức phi chính phủ. Còn trong các báo cáo của địa phương và bộ ngành có liên quan vẫn quá nhiều mỹ từ.
Sự tích tụ mâu thuẫn cả trong quá khứ và hiện thực hôm nay sẽ dẫn đến điều gì trong tương lai?
Dù có là điều gì đi nữa thì im lặng sẽ chẳng vô can đâu!
M.Q.Â.