Kính gởi bác Huệ Chi và Ban biên tập Bauxite Việt Nam
Chúng tôi là một nhóm Kỹ sư, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, chuyên về thông tin viễn thông và vi tính, cả phần mềm lẫn phần cứng. Chúng tôi là những người làm kỹ thuật, chỉ biết tính toán, suy ngẫm và làm việc chớ không có khả năng về văn chương chữ nghĩa nên không mấy khi tham gia các diễn đàn. Tuy nhiên, thời gian này ở Việt Nam nổi cộm lên một cái gọi là Dự án đường sắt cao tốc. Thoạt nghe qua chúng tôi đã thấy hoàn toàn vô lý về mặt khoa học kỹ thuật, điều kiện kinh tế đất nước, hoàn cảnh xã hội cả hiện tại lẫn vài chục năm tới… Nhưng chúng tôi không biết phải nói gì và làm thế nào ngoài việc chỉ tranh thủ theo dõi xem diễn tiến của quý vị đại biểu trong cuộc họp Quốc hội ra sao. Đến nay thì đã thấy không biết bao nhiêu là ý kiến của rất nhiều người tâm huyết từ trong nước ra đến ngoài nước, kể cả lòng dân cũng không một ai đồng tình với Dự án ấy, bởi không ai mà không thấy cái vô lý và tai hại của nó. Thế mà trước rất nhiều phản biện giá trị, chúng tôi vẫn cảm thấy lo lắng rằng vấn đề đưa ra Quốc hội không gì hơn là một cách làm hình thức, cuối cùng chắc cũng sẽ PHẢI thông qua, vì hầu hết những người trong Quốc hội đều là đảng viên.
Trước nguy cơ này, chúng tôi buộc phải tranh thủ và cố gắng hết mình để nắn nót cho được vài chữ để gởi về bác Huệ Chi và Ban biên tập trang Bauxite Việt Nam. Chúng tôi không nghĩ rằng bác Huệ Chi và Ban biên tập sẽ đăng bài viết này nhưng chỉ muốn gởi một thông điệp nói lên tâm huyết của chúng tôi, rằng giới trí thức bên ngoài hầu như ai cũng có nỗi lo về vận mệnh đất nước, duy chưa biết phải làm cách nào, nên tất cả đều phải giữ thái độ im lặng, dù rằng trong ruột ai cũng quặn đau.
Và chúng tôi cũng muốn gợi thêm một vài nhìn nhận và suy nghĩ để quý bác ở quê nhà có thể từ đó mà có cách nói riêng để chuyển đạt đến đồng bào, và nhất là giới cầm quyền và các vị đại biểu Quốc hội với một mong muốn duy nhất là không để cho cái gọi là Dự án đường sắt cao tốc được tiến hành.
Cần nói thêm đôi chút, chúng tôi là những người đã từng ở mức lương xấp xỉ 100,000 US dollars/year (Một trăm ngàn đô la Mỹ/năm), chúng tôi có điều kiện để đi nghỉ và du lịch ở nhiều nước, nhưng chưa hề đi tàu cao tốc lần nào. Còn cái chuyện trẻ em đi học và bà mẹ đi làm bằng tàu cao tốc như một vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu thì có lẽ là đang ở một thế giới nào đó mà chúng tôi chưa đủ trình độ, chưa đủ IQ để được biết tới.
Kính chúc quý bác luôn sức khỏe và kiên trì để tiếp tục một công việc rất ích lợi cho nước nhà.
Kính thư
Tiên Sa Huỳnh
Email: tiensa.huynh@gmail.com
Nhân đọc bài: Đường sắt cao tốc: Ăn trước phần con cháu
Tiên Sa Huỳnh
Bức quá nên phải nói vài điều dưới đây.
Dùng từ “con cháu” nghe có vẻ nhân nghĩa quá. Nếu có chút nhân chút nghĩa thì đã không có chuyện “Dự án đường sắt cao tốc” để đem ra bàn, vừa tốn tiền tốn của của nhân dân, vừa lảng tránh những việc cấp thiết hệ trọng đối với sinh mệnh quốc gia đang hiện hình trước mắt.
Những ai đang ra sức tranh thủ cho lòng tham bất nhẫn của mình bằng tất cả những gì quốc gia đang có, từ bán đổ bán tháo tài nguyên cho ngoại bang, mà nhiều nhất vẫn là cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc và chúng nó vẫn đang lăm le tìm mọi cách để thôn tính đất nước, cho đến việc đi vay nợ để các thế hệ sau phải gánh trả.
Cho dù một người có lười biếng suy nghĩ cách mấy cũng thấy rằng:
– Khi đất nước có điều kiện để thực hiện dự án này thì các thế hệ con cháu bấy giờ khắc biết cách tính toán giỏi hơn cái thế hệ dốt nát cuồng vọng hiện nay.
– Những gì mà khoa học đạt được hôm nay thì ngày mai đã trở thành lạc hậu.
– Và khi lịch sử đã cho phép đặt một siêu dự án như thế ra giữa đời sống thực tiễn của đất nước thì bản thân dự án đó cũng sẽ mang lại công ăn việc làm cho người dân mai sau, tiền vay dù có nhiều cũng sẽ thành ít. Còn bây giờ đi vay để làm và lệ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài thì Dự án sẽ không tăng thêm được việc làm cho dân trong nước hiện tại bao nhiêu, những việc đòi hỏi kỹ thuật cao đều do nước ngoài đảm nhiệm, mà chỉ số nợ lại trở thành gánh nặng gấp chục, gấp trăm lần đối với con cháu. Con cháu vừa mất đi những việc để làm vì cha ông đã thuê người ngoài làm thay, vừa không vay mà phải trả!
– Họa mất nước đang sờ sờ trước mắt, ngư dân đang bị đồng chí của đảng cầm quyền hành hạ, nước tuy có chủ quyền nhưng giống như bị một bộ điều khiển từ xa (Remote Control) chi phối. Những việc ấy sao không lo mà chỉ lo tính những chuyện hão huyền, những chuyện có khả năng làm đất nước lụn bại và rơi vào vòng nô lệ hiểm nghèo hơn?
…
Còn nhiều nữa những điều đặt ra để chúng ta cùng suy ngẫm trong thời điểm nước sôi lửa bỏng hiện nay, nhưng chỉ xin đề cập đến mấy ý như trên, gọi là tiếng nói của giới kỹ thuật đang hành nghề trên xứ người mà hàng ngày lòng vẫn hướng về đất nước. Rất mong được bạn đọc cả nước chú ý.
TSH
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập