Một cuộc lột trần xã hội khủng hoảng

Nguyễn Tiến Tường

Năm đứa trẻ hành hạ thể xác và tinh thần, lột quần áo và dí điện thoại vào vùng kín của cô bé dậy thì. Đây là một vụ việc hình sự cần được khởi tố. Vì dù những đứa trẻ vị thành niên kia chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì ông hiệu trưởng có hành vi không tố giác tội phạm và nhất là cô giáo chủ nhiệm với việc bắt học sinh xoá clip, đã có hành vi che dấu tội phạm.

Như mọi khi, những con người làm giáo dục lại đưa ra những hình phạt “khôi hài” kiểu đình chỉ tạm thời hiệu trưởng và luân chuyển giáo viên chủ nhiệm.

Có thể hai con người này không đủ hiểu biết pháp luật, nhưng họ không thể không hiểu rằng việc mình làm là thiếu lương tâm và trách nhiệm. Cũng có thể căn bệnh thành tích nghiệt ác đã biến họ thành những cái máy chạy bằng con số, không còn cảm xúc, không còn đạo lý.

Nhưng hãy đặt một chữ “nếu”, nếu cô bé giãy dụa kia không phải con của một người cha tâm thần và một người mẹ khổ hạnh mà là con của một quan chức, họ có im lặng hoặc xoá dấu vết không? Tôi nghĩ là không, họ thậm chí sẽ là những người đầu tiên báo công.

Đây là một cuộc chà đạp thân phận con người. Và nó khiến bất kỳ ai có lương tri đều cảm thấy đau buốt. Cảm thấy bất an với một nền giáo dục đang trở thành một sân khấu rùng rợn cho những đứa trẻ phô diễn bản năng độc ác, nơi khuếch trương cái ác. Sẽ lại có những ý kiến rằng một vài hiện tượng đơn lẻ không phản ánh bộ mặt giáo dục. Không! Khi các hiện tượng giống nhau liên tiếp xảy ra, nó thể hiện bản chất.

Ngày xưa đi học chúng ta có đánh nhau không? Có! Nhưng chúng ta sẽ không đánh một học sinh vì nghèo hoặc cô thế. Đặc biệt, dù không ai dạy, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ lột trần một đứa trẻ giữa lớp. Bởi vì có hằn hộc đến đâu, chúng ta vẫn hiểu nhân phẩm là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Chúng ta không chà đạp bạn học đến tận cùng như vậy.

Đòn thù của số đông nhắm vào một cá nhân không có khả năng phản kháng cho thấy ngay cả những đứa trẻ cũng sẵn sàng đi đến tận cùng bản năng thú tính trong mình. Bản năng ấy, chỉ có thể được đánh thức trong môi trường mục ruỗng giá trị.

Những công dân trưởng thành con quan chức gian lận, người ta dành cả năm trời để xét đến nhân đạo. Một đứa trẻ cô thế con nhà nghèo bị chà đạp, thì người ta xem như không có gì xảy ra.

Giáo dục cũng chỉ là một tấm gương phản chiếu thảm trạng của xã hội này. Một xã hội mà sức mạnh thuộc về kẻ ác hoặc quyền thế. Luật pháp, đạo lý không bảo vệ được người thiện lương, thấp bé địa vị. Đáng tiếc, người thiện lương và thấp bé ấy, lại là số đông chúng ta.

Dần dà, chúng ta sẽ không thể níu giữ thiện lương được nữa. Khi không thể ngoi lên tìm địa vị, con người sẽ trở nên độc ác hơn. Một hạt mầm hỗn loạn đang được gieo trong địa hạt giáo dục mà nếu những con người lèo lái quốc gia không nhìn ra, thì chính họ cũng không có gì ngoài tấm áo quyền uy và lương tri độc ác!

Nguồn: FB Nguyễn Tiến Tường

This entry was posted in Mặt thật xã hội. Bookmark the permalink.