“THÔI XIN ƠN ĐỜI…”

Nguyễn Thượng Long

(Chuyện cũ chưa kể)

 Trong trả lời phỏng vấn của Thanh Trúc ( RFA – Đài Á Châu Tự Do ), ngày 26 tháng 6 năm 2010, tôi đã hồn nhiên bầy tỏ:

“…  tình nguyện dấn thân trên con đường làm báo tự do, tôi chỉ có một khát vọng, khát vọng cháy bỏng là qua ngòi bút của mình, qua sản phẩm báo chí của mình…tôi muốn được nói với đất nước tôi, dân tộc tôi rằng : Chúng ta đang thực sự sống trong một giai đoạn như thế nào?”.

Tôi cũng đã từng hồn nhiên tin tưởng Hiến Pháp Cộng Hòa XHCN Việt Nam, Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và Xã hội …mà CHXHCN Việt nam đã long trọng cam kết với quốc tế đã cho phép tôi tiến hành cuộc dấn thân nhọc nhằn và nguy hiểm đó. Và ngay những ngày còn đứng trên bục giảng, tôi đã nằm lòng lời nhắc nhở của Cụ Phạm Quỳnh, chủ bút tờ Tạp Chí Nam Phong rằng :

Nước Nam ta sau này hay hay dở, một phần là tuỳ thuộc vào những người làm báo đấy!”.

Chỉ đến khi căn nhà đơn sơ của tôi bị nhiều chục nhân viên an ninh tràn ngập và lục soát trong xẩm chiều 15 tháng 6 năm 2010 và nhìn gương mặt lo âu của vợ, con, cháu nội, cháu ngoại… những người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cuộc dấn thân của tôi, tôi mới bừng tỉnh ra được nhiều điều. Hoá ra tôi chưa nói được với dân tộc tôi là bao thì tôi đã nói cho người thân trong gia đình tôi được quá nhiều điều về cuộc sống này.

Không đa đoan, không la làng, không vật vã, không làm mình làm mẩy…tôi âm thầm chấp nhận tất cả những gì là cay đắng đến với tôi như đón nhận những tất yếu…những gì phải đến thì sẽ đến thôi.

Nhiều ngày sau vụ tôi bị bắt giữ và thẩm vấn liên tục 9 ngày liền, tôi vẫn chưa thể lý giải nổi câu hỏi : Vì sao Bán nguyệt san (BNS) Tổ Quốc đã tồn tại được nhiều năm qua 88 số …nay nó lại bất ngờ làm cơ quan an ninh nổi giận đến thế !? Và câu trả lời đã đến cũng rất bất ngờ khi tôi đọc được một bản tin trên mạng :

“Ngày 03 tháng 6 năm 2010, ông Trương Tấn Sang Uỷ viên BCT, Thường Trực Ban bí thư, nhân vật quan trọng thứ nhì trong ĐCS Việt Nam đến thăm cụ Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Cựu Đại Sứ Việt Nam tại Trung quốc. Ông Sang hỏi Cụ Vĩnh 3 câu:

Ông Sang : “Sao cụ không chờ Bộ Chính Trị trả lời mà lại để những thông tin đó lan ra ngoài nội bộ của Đảng như thế?

Cụ Vĩnh : Ngay ông Giáp (Đại Tướng Võ Nguyên Giáp) đã gửi mấy thư mà các anh có trả lời gì đâu thì chúng tôi chờ đợi làm cái gì.

Ông Sang: Tại sao cụ lại để nhiều người kí tên vào đó thế?

Cụ Vĩnh : Chúng tôi đồng ý với nhau về những vấn đề đó thì chúng tôi cùng ký chứ làm gì có ai để cho ai ký.

Ông Sang: Tại sao cụ lại để cho nhiều nơi bất hợp pháp người ta đăng bản đó thế?

Cụ Vĩnh: Cái đó tôi không biết, tôi chỉ gửi cho những nơi cần gửi thôi. Mà người ta đăng thì phải hoan nghênh chứ sao lại nói người ta là bất hợp pháp.

Văn bản mà ông Sang hỏi Cụ Vĩnh, chính là Thư gửi Bộ chính Trị – Ban Bí Thư Trung Ương khoá 10 của 19 Tướng lĩnh, Cựu Chiến Binh, Lão Thành Cách Mạng ký ngày 24/4/2010 đòi kỉ luật 04 nhà lãnh đạo Đảng và Nhà Nước (Nông Đức Manh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa), những người theo 19 cụ là có những việc làm không bình thường và điều mà Ông Sang nói về “… nơi Bất Hợp Pháp” (!?) và Cụ Vĩnh lại bảo : “ phải hoan nghênh họ chứ, sao lại nói người ta là Bất Hợp Pháp (!?)…chính là BNS Tổ Quốc số 87, số báo đã dũng cảm đăng tải Lá Thư này trang trọng ở ngay trang đầu .

Chỉ đến lúc tôi đọc được thông tin này, tôi mới lý giải được câu hỏi vì sao  cơ quan an ninh lại bất ngờ nổi giận đến thế và việc tôi bị bắt giữ, tư gia bị lục soát, bị thẩm vấn nhiều ngày…chính là cái giá tôi phải trả cho “Trọng Tội Khi Quân” (!?).

Giữa lúc bạn bè, bạn đọc của tờ Tổ Quốc hết sức lo lắng bởi trọng tội mà tôi đã phạm thì tôi lại cứ mơ hồ loay hoay với Điều 69 ! với Tuyên Ngôn này, Công Ước nọ…Tình cảnh tôi quả thật là bi đát. Tôi đã đùa giỡn với Tử Thần trong một cuộc chơi CHẾT NGƯỜI mà không hay biết.

Rất may mắn cho tôi, những tiếng nói bạn bè, sự chia sẻ sớm nhất đến với tôi lại chính là cơ quan truyền thông trong nước.

Trước hết, tôi có lời cám ơn chân thành gửi tới trang mạng Bauxite.vn của Giáo Sư Huệ Chi, Giáo Sư Phạm Toàn và Giáo Sư Nguyễn Thế Hùng.  Ngày 15/6/2010 tôi lâm nạn thì ngay sáng 16/6/2010 Bauxite.vn đã biên tập và đăng tải bài “ Ai sẽ phải đắc lỗi với tiền nhân” của tôi cùng với thông báo về tình trạng tôi bị bắt giữ trên trang Web Đối Thoại .

Tôi có lời cám ơn chân thành gửi tới Cụ Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Bậc lão thành cách mạng rất khả kính đã có những lời thanh minh cho Bán Nguyệt San Tổ Quốc khi tờ báo này dám đăng “Tứ Trảm Sớ”của các Tướng lĩnh, Lão Thành Cách Mạng gửi Bộ Chính Trị đòi kỉ luật bốn nhà lãnh đạo cao cấp của ĐCS và Nhà Nước CHXHCNVN.

Tôi có lời cám ơn tới các cơ quan truyền thông quốc tế như Đài RFA (Á Châu Tự Do), Đài Chân Trời Mới, Đài BBC…là những cơ quan truyền thông quốc tế sớm nhất phỏng vấn và đưa tin về tình trạng bi đát của tôi sau ngày bị bắt giữ.

Tôi có lời cám ơn chân thành gửi tới các Bloger đã rất sớm đăng tải tin tức về tôi trên các trang Blog của mình.

Tôi có lời cám ơn chân thành gửi tới những người bạn Dân Chủ, những người đang ngày đêm khát khao “TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” sớm trở thành hiện thực trên quê hương Việt Nam như :

– Cụ Lê Hồng Hà ( Nguyên bí thư Đảng Đoàn Bộ Công An, Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công An).

– Cụ Trần Lâm (Nguyên Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao).

– Cựu Đại Tá Quân Đội NDVN Phạm Quế Dương (Nhà Báo, Nguyên Tổng Biên Tập Tạp chí Quốc Phòng).

– Cựu Chiến Binh Điện Biên Phủ, Nhà Báo Vũ Cao Quận (Hải Phòng)

– Giáo sư Trần Khuê (TP Sài Gòn)

– Cựu Đại Tá Quân Đội NDVN Thế Kỷ ( Nhà Báo Quân Đội )

– Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn (Nhà Báo, Nhà hoạt động Dân Chủ và Nhân quyền, Chủ Tịch Hội cựu tù nhân Chính Trị và Tôn Giáo)

– Nhà Giáo Vi Đức Hồi (Cựu Hiệu Trưởng Trường Đảng Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn).

– Bác Nguyễn minh Quân (40 tuổi Đảng – Hà Nội).

– Nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân ( Hà Nội).

– Bà Quả Phụ Trần Thị Lệ (Thân Mẫu của nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân).

– Kĩ Sư Hoá Học Nguyễn Phương Anh (Hà Nội).

– Nhà Báo Bằng Phong Đặng Văn Âu (USA).

– Nghệ Sĩ Phan Đình Minh (USA).

– Nhà Văn Phạm Đình Trọng (TP Sài Gòn).

– Ký Giả Đặng Đình Đông ( Hoà Bình).

– Nghệ Sĩ Nhân Dân Quang Phùng (Hà Nội)

– Nhạc Sĩ Phan Phúc Đức (Hà Nội)

– Giáo Sư Đào Quang Tâm – Nhà nghiên cứu Âm Nhạc. (TP Sài Gòn)

– Nghệ Sĩ, Nhà doanh nghiệp Bùi Thị Bích Ngọc (TP Sài Gòn).

– Nhà Ngôn Ngữ Học Đặng Phát Tân (Hà Nội).

– Nhà Giáo – Nhà Thơ Ngũ Phúc Thanh Khê (Hà Nội).

– Nhà Giáo Vũ Mạnh Hùng (Hà Nội)

– Nhà Giáo Hoàng Xuân Văn ( Thanh Oai – Hà Nội).

– Nhà Giáo Nguyễn Vũ Hoàn Lê (Thanh Oai – Hà Nội).

– Nghệ Sĩ – Nhà Giáo Đồng Đức Nghi (Hà Nội).

– Nhà Giáo Lê Vũ Hùng Sinh (Hà Nội).

– Nhà Giáo, Nhà doanh nghiệp Trần Văn Kiếu (Hà Đông Hà Nội).

– Nhà Giáo , Nhà viết sách Tuấn Minh (Hà Nội).

– Cử Nhân Triết Nguyễn Huy (Hải Phòng)

– Nhà Báo Trần Tâm Đắc (Ninh Bình)

-Bà Nguyễn Thị Tâm – Nhà Doanh Nghiệp (TP Sài Gòn).

– Cháu Bùi Xuân Tuyên ĐT: 09148……..

Cùng các đồng nghiệp trong BNS Tổ Quốc và rất đông đảo độc giả của tờ báo này đã điện hỏi, nhắn tin, Gmail cho tôi ngay trong và sau ngày tôi bị hoạn nạn.

Tôi xin phép được gửi những lời tri ân tới những người đã rất cố gắng để gián tiếp thông báo sớm cho tôi biết về khả năng sẽ nổ ra vụ bắt giữ tôi…và tôi đã hoàn toàn không giải mã được những cố gắng này.

Tôi xin được ghi nhận những lời thăm hỏi, chia sẻ, cảm thông của những người dân nơi tôi và gia đình đang cư trú ngay trong và sau khi gia đình tôi bị quăng quật, bị dảo lộn bởi cuộc lục soát chiều 15/6/2010.

Những gì đã xẩy ra trong những ngày hạ bán tháng sáu 2010 đã đặt tôi vào vị trí phải đối diện với những thử thách thật khốc liệt. Tôi đã vượt qua được những thời khắc ngặt nghèo đó một phần là do tâm tưởng tôi, lương tâm tôi luôn luôn bình ổn, tôi không hề bị rơi vào tình trạng bấn loạn. Để tôi có được tâm thế bình ổn như thế, phần quan trọng nhất là nhờ sự lên tiếng rất sớm của các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, sự chia sẻ rất kịp thời của bè bạn. Đây chính là những điểm tựa để tôi đứng được trên những chân giá trị mà tôi đã lựa chọn và theo đuổi.

Hôm nay vậy là đã tròn một tháng sau vụ tôi bị bắt giữ…ngoái nhìn lại những gì đã xẩy ra, trong nắng lửa của mùa hè tháng 6, ngước nhìn con đường thiên lý mà tôi và nhiều người Việt Nam yêu nước theo đuổi, con đường đó dù có gian chuân và nhọc nhằn đến thế nào, tôi vẫn vững tin “ minh triết Việt Nam không hiểu sai những người như tôi – Lịch Sử sẽ không viết sai về những người như chúng tôi!”./.

N.T.L.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in tù nhân lương tâm. Bookmark the permalink.