1. Về mặt pháp lý, đất công hay đất tư thì đều phải được ai đó công nhận. Người dân đã đưa ra chứng cứ cho rằng đất này là đất tư, chính quyền nói đất công thì phải đưa ra chứng cứ tương tự. Hai bên sẽ tranh chấp tại toà án dựa trên các chứng cứ. Chưa xác định được tính pháp lý của mảnh đất mà ngang nhiên cưỡng chế là vô pháp, vô thiên.
2. Lâu nay chúng ta thường mặc định là chính quyền đúng, trong khi thực chất chính quyền cũng chỉ là một nhóm người có quyền lực chính trị. Mà đã là người thì có đúng, có sai.3. Vấn đề quan trọng là: nếu chính quyền sai thì chúng ta làm được gì? Biết bao vụ việc đã xảy ra, chính quyền cũng đã nhận sai, nhưng sau đó thì sao? Cái sai vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi và lại tiếp tục vào vòng luẩn quẫn.
Hai tấm hình tôi post kèm status này là hai tài liệu, một bản tiếng Pháp, một bản tiếng Việt, cho thấy khu đất Vườn rau Lộc Hưng, Q. Tân Bình, TP. HCM, từ 1955 đã thuộc quyền sở hữu của Hội Thừa sai Sơn Tây mà đài phát sóng chỉ được mượn chỗ dựng anten.
Hình 1: Bằng chứng khu Lộc Hưng thuộc quyền sở hữu của Hội Thừa sai Sơn Tây.
Hình 2: Bản dịch
Những bằng chứng không thể chối cãi này đã đập tan luận điệu đất Vườn rau Lộc Hưng là của đài phát sóng chế độ cũ nên chính quyền ti.ếp quản và nó là đất công.
Vậy là, người dân có trong tay những bằng cứ xác đáng chứng minh họ đã sử dụng đất ổn định từ nhiều chục năm về trước. Theo các quy định pháp luật về quản lý đất đai, khu đất đó phải được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Trong khi đó, chính quyền quận Tân Bình chưa đưa ra được thứ gì đủ thuyết phục cho tuyên bố khu Vườn rau Lộc Hưng là đất công, ngoài dùng quyền lực nhà nước, dùng sức mạnh bạo quyền, dùng tuyên giáo bưng bít sự thật, dùng dư luận viên lộng ngôn, dùng báo chí công cụ, để nhồi sọ nhân dân những điều đến thời điểm này có thể hiểu là dối trá.
Nếu chính quyền quận Tân Bình, đúng hơn là chính quyền TP.HCM, không đưa ra được chứng lý nào bằng giấy trắng mực đen với con dấu đỏ cho thấy Hội Thừa sai Sơn Tây đã chuyển quyền sở hữu khu đất ấy cho chính quyền, thì có thể nhận định rằng, những ai cố tình dối trá là một lũ cướp ngày.
Nếu không có bằng cớ về việc đó thì ngay từ bây giờ, việc cần làm là trả lại cho dân quyền lợi chính đáng và chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Và, giờ là lúc những cán bộ tuyên giáo với cái miệng vừa ngồm ngoàm nhai mít vừa nói láo một cách mẫn cán như Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM và cộng tác viên dư luận xã hội hãy biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.
Có những tờ báo, thay vì thông tin sự thật, đấu tranh đòi hỏi quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, bảo vệ kỉ cương phép nước, bảo vệ đạo lý thường tình, đã ngoạc miệng ra làm cái loa phát thanh cho quận Tân Bình. Có những trang báo, lẽ ra phải chuẩn mực về luận cứ, phải chất chứa lòng nhân và thấm đẫm tình người, đã biến thành những trang viết vô cảm và phản bội nhân dân, hệt như tờ thông cáo dán ở nơi công cộng của chính quyền Tân Bình.
Bây giờ là lúc tác giả những bài báo ấy cần bẻ bút và sám hối.
Bây giờ cũng là lúc những tờ báo đã dập đầu khấu lạy chính quyền Tân Bình phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của nhân dân.
Bởi vì, với Nhân dân, đó là tội ác. Bởi vì, với chế độ, đó chính là phá hoại.
Và bởi vì, cơn phẫn nộ sẽ không dừng lại…
B.H.
Nguồn: FB Bạch Hoàn