Hoàng Tự Minh
Khi bạn bấm nút gửi đi (send) một bức Email, bạn để lại dấu gót chân IP đến điểm nhận, hãy nói với chiến hữu của bạn nên xóa hẳn thư sau khi sử dụng. Trên đường đi, tên tiêu đề bức thư là cái mác nhãn hàng để tên hải quan đám mây nhận diện, chặn giữ và thu thập.
Khi bình luận, bạn vô tình để lại danh tính lịch sử điền tự động người bình luận trên máy tính cho đến khi bạn kịp xóa lịch sử duyệt web. Bạn đang dùng Email của hãng Microsoft (Hotmail…)? Lập tức hãy gỡ ngay phần Ms. Outlook trong bộ chương trình Office. Account, tất cả thư từ của bạn lúc nào cũng chình ình mặc định trên Outlook kể cả khi offline.
Khả năng người dùng đổ xô sang Microsoft là rất cao vì người “khổng lồ” Google mail sẽ là đối tác số 1 của an ninh mạng Việt Nam sau ngày 1/1/2019, Gmail sẽ chính danh hóa tất cả người dùng, bạn bắt buộc phải công khai số phone, nằm co ro trong rọ và bị giao nộp bất kỳ. Sim rác chỉ còn là huyền thoại, thật là không nơi ẩn nấp! Người ta còn có cái máy quét rác rưởi, quét rác ta không quét rác Tàu.
Khi bạn đang duyệt Mail, một phát cúp điện có chủ ý, khiến máy tính tắt phụt sẽ làm chứng cớ chống lại bạn về chủ sở hữu tài khoản email bạn đang dùng…
Bình dân và đơn giản nhất là bạn nên tập cách làm cho địa chỉ IP của mình được nhất thời ẩn danh (kẻ thù số 1 của luật ANM), máy tính cài thêm phần mềm đóng băng, lúc đang đọc báo thì nên tạm thời tắt mạng, không sử dụng thẻ nhớ…
Còn một chút gì gọi là riêng tư, xin bạn hãy bảo vệ nó. Lũ chó vô liêm sỉ luôn biết cách cắn áo rách.
Ông Dương Ngọc Thái, kỹ sư bảo mật ở Silicon Valley, Hoa Kỳ, ngày 5/11/2018 trong bài viết trên blog của mình, có câu: “…còn gì mỉa mai và cay đắng bằng khi bộ luật tước đi quyền ẩn danh của dân chúng lại được Quốc hội bỏ phiếu ẩn danh…” hay và đúng trên từng milimet, đây là bộ luật của bộ lạc không chịu phát triển, vốn có thâm thù với các cỗ máy tìm kiếm chuyên soi mói đời tư đen như nhọ của Nhà nước, nhà Đảng.
Luật An ninh mạng 2019 giống một bản hợp đồng đơn phương chưa ký kết hơn là một bộ luật, mà Việt Nam bên B, có yếu tố ngoài nước bên A, là chùm khế ngọt, chưa tên tuổi pháp nhân, ai cũng biết đây là những người “khổng lồ khủng” Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Yahoo v.v… Cộng sản Việt Nam làm giá và nghĩ rằng thiên đường hình chữ S này là một thị trường số béo bở, ai cũng chực chờ quỵ lụy.
Bên B đưa ra một lô một lốc trách nhiệm mà bên A phải thi hành như là phải cung cấp cái nọ cái kia, đặt văn phòng, chi nhánh tại đâu, máy chủ máy tớ ỏm tỏi… khác chi dùng máy bắn đinh bắn một phát dính bằng ấy tên đế quốc đầu sỏ internet lên tường không cựa quậy.
Nhưng đây là pháp luật Việt Nam mà, văn tự cha chú này gửi rất nhiều nơi trừ các đế quốc internet, ai muốn vào mần ăn thì đến tự học luật tại siêu thị pháp luật Việt, rất mở cửa… mả. Chắc chắn là còn phải tẩy xóa luật này cho nhòe nhoẹt vì rất ngu kiến thức luật ngoại.
Thời đại hoảng loạn, báo tử của bộ lạc đến sát chân, lũ khỉ đầu chó cuống cuồng biến tiền của dân thành thành rác, trong lúc dân đang cặm cụi biến rác thành tiền nuôi nấng Đảng báo cô.
Trừ khi giăng lưới che mây, nổ vệ tinh, chặt đứt cáp biển, lũ khỉ đầu chó không bao giờ có thể chống lại trí lực dân nước Nam bằng bạo lực internet của một kẻ mạnh chết nhát, nhăm nhe lấy sân xám Ba Đình, như một Thiên An Môn đỏ khát tiền, khát máu, thèm danh vọng.
H.T.M.
Nguồn: https://baotiengdan.com/2018/11/16/ke-manh-chet-nhat/