Nhà văn Nguyên Ngọc đã ra Đảng từ lâu, nay mới tuyên bố thôi!

Hoàng Hưng

– Anh kể: khoảng 15 năm trước, ngồi tâm sự với bà Nguyễn Thị Bình. Bà hỏi: "Chú thấy ta bắt đầu sai từ khi nào?". Anh nói ngay: "Từ đại hội Tours" [đại hội của đảng XH Pháp năm 1920, chia hai, 1/2 theo CS Nga tức QTCS 3, 1/2 giữ nguyên Đảng XH, tức QT 2. Ng Ái Quấc theo CS và sang Nga]. Bà Bình sững sờ: "Chú nghĩ thế thật à?" Sớm hôm sau, bà gọi ĐT cho anh: "Cả đêm qua chị ko ngủ được vì câu nói của chú. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy có lẽ chú nói đúng". Vậy là anh đã ra đảng (trong lòng) từ đó!

– Tháng 1/2014, anh vào SG chấm thi bút ký viết về Phú Mỹ Hưng với tôi (cuộc thi ko thành có lẽ chính vì "trên" thấy có mấy cái tên "nhạy cảm" trong BGK!!!). Tôi hỏi lại anh 1 câu đã hỏi từ 2007: "Bây giờ lập một tổ chức nhà văn độc lập được chưa anh?" Anh bảo để anh nghĩ 1 đêm. Sáng hôm sau, anh trả lời: "Bây giờ lập được rồi. Nhưng về danh nghĩa đảng viên thì tớ vẫn phải tạm giữ vì còn trách nhiệm nặng quá, không phải đảng viên nó không cho làm!" (Hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh và những dự án về phát triẻn Tây Nguyên một cách dúng đắn, bền vững).

Tôi rất thông cảm với những người vì yêu nước mà theo Đảng Lao động, không hiểu rõ lắm về CS (bị lừa!). Đến nay, thấy rõ đảng đã "tự diễn biến" từ 1 đảng yêu nước thành 1 tổ chức mafia chỉ yêu chính nó, nhưng họ vẫn nấn ná chưa ra, vì còn vớt vát tý hy vọng dóng góp chút sức tàn, ước mong nó tỉnh ngộ, trở về với nhân dân. Nhưng việc kỷ luật ông Chu Hảo là 1 tuyên bố thẳng thừng chống trí thức, chống văn minh, văn hoá, khẳng định nền độc tài toàn trị. Cái lá nho đã rơi xuống! Anh Nguyên Ngọc ra đúng lúc, không còn gì phải ân hận! Tôi tin những trí thức tử tế cuối cùng còn trong đảng cũng sẽ hành xử như anh!

Ảnh:

– NAQ tại Đại hội Tours 1920

– Nhà văn Nguyên Ngọc trong cuộc gặp mặt bàn về tổ chức nhà văn độc lập 1/2014 ở Sài Gòn: từ trái qua: Bùi Chát, Hoàng Dũng, HH, NN, Phạm Đ Trọng, Lê Phú Khải, Tống Văn Công

clip_image002

clip_image004

H.H.

Nguồn: FB Hoang Hung

This entry was posted in Nguyên Ngọc. Bookmark the permalink.