Cự Trình Tử
Chu Hảo bị cấp trên moi ra vài khuyết điểm. Khuyết điểm không nhiều, thông báo vẻ như qua loa nhẹ nhàng thôi, nhưng chúng nằm trong vùng bị liệt hạng nặng nề. Mới nghe tin, mình đã định cho qua, chẳng muốn tạo cơ hội cho các nhà hoạt động dư luận. Nhưng lại vừa đọc tin Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận được 28,87% tín nhiệm cao và 40% tín nhiệm, cộng chung là được sát nút 70 phần trăm tín nhiệm! Ầu, vậy thì ta thử đem khuyết điểm của Chu Hảo ra phân tích coi.
Tự diễn biến
Ta chia con người Chu Hảo ra hai mảnh. Trong mảnh thứ nhất, thử coi tính nết cá nhân Chu Hảo tự diễn biến cái của Giời cho ra sao.
Về điểm này, anh chị em trong gia đình và bè bạn đều xác nhận Chu Hảo là người hiền hòa. Anh thường tự diễn biến từ tính cách hiền hòa sang người có năng lực gây đoàn kết cho những người chung sống, dù đó là trong gia đình nhỏ riêng tư của Hảo, cũng như ngoài cộng đồng xã hội.
Hãy xem cách Chu Hảo trông nom mẹ đẻ của mình. Khó có ai đưa ra được một lời chê ngay hôm nay khi Hảo đã tám mươi và bà mẹ trăm tuổi vẫn đang còn sống. Chu Hảo thương yêu mẹ và cũng làm cho các em thương yêu mẹ, chỉ vì tình thương yêu thôi, không vì muốn “đền tội” giúp cụ ông. Chu Hảo bao giờ cũng làm cho các em và bè bạn nhìn khuyết điểm xưa từ năm 1946 của cụ Chu Đình Xương như một biểu hiện của người trai thành thật, thẳng thắn, lãng mạn … mà mọi con người chẳng cần phải lên án.
Như vậy cũng là cái nhìn yêu thương, thông cảm với cụ ông. Ngay cụ Hồ cũng cư xử với ông Chu Đình Xương một cách yên lành. Nếu không, làm gì có chuyện một ông Chu Đình Xương công an cỡ bự đang đi công tác do cấp trên biệt phái, đã cả gan tranh thủ yêu đương và cưới luôn một “cô Tây” xinh đẹp… Vậy mà cấp trên cũng lờ đi cho. Nếu xếp vào tội “tự diễn biến” thì riêng trong vụ này, có thể truy bắt ít nhất hai người!
Xuất bản
Còn lại nửa thứ hai, Chu Hảo có con người tự diễn biến về mặt xã hội như thế nào?
Trước khi làm công việc xuất bản trong tư cách Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, Chu Hảo đã có thời gian cống hiến trong tư thế Thứ trưởng Bộ Khoa học. Nói thật nhé, Chu Hảo có là ông Thánh sống cũng chẳng thể làm gì để có thể có đóng góp cao hơn… những ước vọng của mình. Mọi ước vọng tử tế đều bị nghẹn lại vì hai lý do: xung quanh Chu Hảo rất thiếu tài năng, và cái môi trường bất tài đó càng bất lực vì… “nạn đoàn kết nội bộ”.
Các nhà hoạt động xã hội cứ ngẫm kỹ mà coi: nước ta từ khi có Đảng Cộng sản, có khi nào muốn đoàn kết cũng không thể đoàn kết như thế này không?
Và những con người tử tế chỉ còn con đường hoạt động xã hội trong tâm lý tuyệt vọng. Nhà xuất bản Tri thức đã sinh ra trong tâm trạng tuyệt vọng xã hội to lớn. Nói không quá lời: chỉ có Chu Hảo đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng Nhà xuất bản Tri thức thì mới có ngay những bản thảo giá trị được viết hoặc dịch và thủ sẵn trong hộc bàn và đưa ra công chúng.
Một Tủ sách Tinh hoa của Nhà Tri thức thì luôn luôn là địa chỉ săm soi của những con mắt mù mờ từ chối mọi sự Tinh hoa. Mà Chu Hảo thì rất nhạy bén với những săm soi. Một bạn cộng tác viên đề nghị dịch cuốn sách kể chuyện ông Lysenko được hệ thống Stalinist đề cao thành “Khoa học vô sản”. Chu Hảo đã nhẹ nhàng khuyên bạn hãy từ từ, hãy chờ, “toạc móng heo” để mà xóa sạch mọi mơ ước à?
Chu Hảo rất biết thương xót những người trong cuộc ngồi như ở trên cao nhưng trình độ và tâm hồn thì ở mãi đâu đâu gần đáy giếng. Một phép thử: sinh viên nào, Giáo sư nào thử điều tra xem vài ba ngàn cuốn sách “tham khảo” của Nhà xuất bản Giáo dục dã giúp giáo viên “nâng cao” trình độ đến đâu.
Thử xem thì sẽ thấy cần biết ơn Chu Hảo.
Có kết luận gì mới?
Hình như sau một hồi “sát phạt” đưa vài phần trăm phần tử tham nhũng vào lò, người ta đang cần thủ tiêu thực sự những kẻ de dọa thực sự nền độc tài.
Phép thử mấy tháng qua dùng cả bầy dư luận viên lôi cuốn nhiều người có học nhưng ngây thơ để uýnh vào cái “xê ca cu” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại xem ra phí hoài, vô hiệu.
Nay lại thử với phép răn dọa mạnh hơn. Chu Hảo, tầm như Hồ Ngọc Đại, và bạn của những người trí thức tuyệt vọng, chắc là được đem ra làm phép thử tiếp.
Sẽ rùm beng một hồi. Và ngay khi kéo màn, đã có thể đoán biết kết quả chắc chắn sẽ như thế nào.
Kết luận đi thôi: hãy thành tâm dân chủ hóa đất nước, hãy thành khẩn học học nữa học mãi như lời thầy dạy, hãy cùng nhau “rũ mình đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi), để dần dần có một Dân tộc mới, có một Tổ quốc mới…
Ở đó: không tiêu tiền Nhân dân tệ, không bán đứng một mét vuông đất đai dù chỉ một ngày, không thực hiện luật Animal vội… Không bám đít Trump và càng không noi gương Trung cộng đang tàn hại dân tộc họ, không đàn áp mọi tầng lớp người dân.
Đừng làm nước Việt thêm buồn, hỡi những ai còn biết nghĩ mình là người Việt và có gần trăm triệu đồng bào cùng tự xưng là người Việt.
Nước Việt đã buồn quá lâu rồi.
C.T.T.
Tác giả gửi BVN