Posted on 02/08/2018 by The Observer
Nguyễn Hải Hoành dịch
1. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước các nhà tư bản Âu-Mỹ đã giúp Đức quốc xã xây dựng được nền công nghiệp hùng mạnh, và sau đó Đức đã phát động Thế chiến II tàn phá cả thế giới. Trong vòng 30-40 năm gần đây các công ty Mỹ cũng đã giúp Trung Quốc, thậm chí trao cả bí mật công nghệ cho nước này, để bây giờ TQ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng họ đã nhận ra sai lầm. Họ đã biết mình đang thua TQ: Thua nước Trung Hoa mới: Câu chuyện về thương mại, ước mơ và sự phản bội của Mỹ (Losing the New China: A Story of American Commerce, Desire, and Betrayal) và chưa thua đã: Chết bởi Trung Quốc (Death by China). Người Việt cũng đã nhận ra CNXH mang màu sắc TQ đang tàn phá đất nước này: Chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Trung Quốc và đang tàn phá toàn thế giới: Đạo quân thầm lặng của Trung Quốc. Đấy là chưa nói tới những bước đi hung hăng ở Biển Đông và con ễnh ương “Một vành đai, một con đường”…
2. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, một số học giả cho rằng Liên Xô là cái ác tột cùng, Đức quốc xã có thể giúp nhân loại xóa bỏ CNCS, nhưng hóa ra họ đã lầm. Trong vòng 30-40 năm qua các nhà trí thức theo trường phái tự do tin rằng kinh tế phát triển thì sẽ tạo ra tầng lớp trung lưu độc lập với nhà nước và cuối cùng sẽ có dân chủ, nhưng họ đã lầm, tầng lớp nhà giàu mới ở TQ và một số nước khác lại giàu lên vì bám vào nhà nước và trở thành những người ủng hộ nhà nước khá to mồm. Hiện nay một số trí thức vẫn bám vào ngôn từ trong sách báo viết về chủ nghĩa tự do và thị trường tự do và phản đối những biện pháp áp thuế của Đỗ Nam Trung [Trump]. Đấy là những người ngồi trong tháp ngà, không biết rằng chấp kinh cũng phải tòng quyền, đấy là bọn hủ nho.
3. May là TT Đỗ Nam Trung và những cố vấn thân cận của ông đã nhận thức được tất cả những chuyện đó và bắt đầu ngăn chặn, thậm chí buộc Trung Quốc phải đầu hàng và chơi theo luật của thế giới tự do. Tất cả còn đang ở phía trước, nhưng phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về nhận loại tiến bộ.
Sáng ngày 01/08/2018, Thời báo Hoàn Cầu phát đi bài xã luận dưới tiêu đề: “Phải chăng Trung Quốc-Mỹ sẽ đối kháng chiến lược và [điều đó] sẽ ảnh hưởng tới cả một thế hệ?” nhằm xoa dịu nỗi lo của giới trẻ Trung Quốc sợ rằng do Trung Quốc – Mỹ chống nhau toàn diện mà họ sẽ không được tiếp tục hưởng thụ cuộc sống khấm khá hiện nay. Bài báo phản ánh tâm trạng bất an của Bắc Kinh trước quyết tâm sắt đá của TT Trump đòi lập lại sự công bằng trong buôn bán Trung – Mỹ. Nên nhớ rằng Thời báo Hoàn Cầu từng đăng những bài với giọng lưỡi khoa trương kiểu hảo hán thời xưa, nói Mỹ gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc thì chỉ có thua, Trung Quốc sẽ trị cho Mỹ nhớ đời… Bài xã luận viết:
Chúng tôi cho rằng quan hệ Trung – Mỹ đúng là đứng trước thách thức lớn; trên thực tế chiến tranh thương mại là quá trình định nghĩa lại mối quan hệ Trung – Mỹ sau khi so sánh lực lượng hai nước và tình hình quốc tế đã có biến đổi. Nhưng khả năng Trung- Mỹ đi tới đối kháng toàn diện là cực thấp. Nước Mỹ tồn tại nguyện vọng ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy, đồng thời vẫn muốn tối đa hóa lợi ích trong mỗi thời kỳ của dân chúng Mỹ; chính sách quốc tế của Mỹ nhất định sẽ là kết quả do hai khuynh hướng đó tạo ra.
Vì Trung Quốc đã là nước lớn số một trong ngành chế tạo, có tiềm lực thị trường lớn nhất, hơn nữa lại là quốc gia hạt nhân lớn, Mỹ quyết không thể dùng phương thức cắt đứt đơn giản, thậm chí bắt chẹt về quân sự để ngăn chặn Trung Quốc; chiến lược ngăn chặn của Mỹ cũng ắt phải là “phương thức sáng tạo đổi mới” thích hợp với thế kỷ 21.
Trong tình hình đó Trung Quốc nhất định phải giữ vững chỗ đứng của mình, giữ sức, vừa không mù quáng tự tin vừa cũng không được sợ Mỹ. Chúng ta phải làm được mấy điểm dưới đây một cách có lý trí:
Thứ nhất, về chiến lược phải giữ thái độ khiêm tốn và thế thủ, trong bất kỳ tình thế nào cũng không được chủ động khiêu khích Mỹ, cũng không chủ động thể hiện cho Mỹ thấy mặt mạnh của Trung Quốc.
Thứ hai, khi bị Mỹ chèn ép phải kiên quyết chống lại, quyết không dung túng cách làm vô lý của phía Mỹ, đồng thời phải giữ sao cho sự chống đối của ta không vượt quá phạm vi phản kích ngang hàng, không chống đối quá mức.
Thứ ba, phải cố gắng tối đa tránh xảy ra xung đột quân sự Trung – Mỹ. Muốn vậy cần làm được hai điểm. Một là quân đội Trung Quốc không triển khai tại bên ngoài khu vực lợi ích cốt lõi của chúng ta những hành động quân sự mà Mỹ phản đối. Hai là phải kiên quyết bảo vệ lằn ranh đỏ do chúng ta vạch ra bên trong khu vực lợi ích cốt lõi [của Trung Quốc], đồng thời tăng tốc phát triển lực lượng chiến lược kể cả lực lượng hạt nhân lớn mạnh, khiến cho Mỹ không dám ngửa bài với chúng ta trong khu vực lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.
Thứ tư, tăng cường hợp tác với Mỹ trên những lợi ích không cốt lõi của Trung Quốc, không đứng ra đối kháng với Mỹ, dùng nhiều cách triển khai đấu tranh chống lại hành vi bá đạo của Mỹ.
Thứ năm, về mặt kinh tế, phải tôn trọng bản quyền tri thức, xử lý tốt mối quan hệ giữa việc nâng cấp ngành nghề sản xuất của Trung Quốc với mong muốn của Mỹ muốn giữ ưu thế về khoa học công nghệ đỉnh cao, nghiêm chỉnh tìm kiếm mô thức cả hai bên cùng thắng, không để cho nan đề này bùng nổ, để thời gian giải quyết vấn đề trí tuệ cho hai bên.
Thứ sáu, nghiêm chỉnh tìm kiếm phương thức hiện thực sao cho Trung Quốc trỗi dậy sẽ không thay thế Mỹ hoặc áp đảo Mỹ, hai nước đả phá cuộc chơi có tổng bằng zero [zero-sum game], Mỹ phải chấp nhận xu thế Trung Quốc, với tư cách là nước lớn về số dân, cuối cùng sẽ có tổng lượng kinh tế vượt Mỹ, Trung Quốc nên chấp nhận khả năng Mỹ tiếp tục là trung tâm sáng tạo đổi mới số một trên thế giới, đi trước Trung Quốc trong một thời gian dài trên rất nhiều mặt. Việc xử lý mối quan hệ này là vấn đề cốt lõi trong đối thoại chiến lược Trung – Mỹ.
Thứ bảy, Trung Quốc không cùng Mỹ chơi trò chơi địa chính trị toàn cầu và cạnh tranh chiến lược, nhưng chúng ta sẽ đấu tranh cụ thể với cách làm bá quyền của Mỹ, không do dự bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.
Thứ tám, Trung Quốc quyết không từ bỏ quyền lợi phát triển bình thường của mình, trong bất cứ tình hình nào chúng ta đều sẽ không dùng cách ngừng tiến lên, cam chịu lạc hậu để cầu hòa với Mỹ.
Tóm lại, Trung Quốc không chủ động khiêu khích Mỹ đồng thời phải làm tăng cái giá phía Mỹ phải trả do ngăn chặn Trung Quốc, và với sự chân thành nhất, Trung Quốc tìm kiếm mô thức hai bên cùng thắng. Như vậy đối với Mỹ, sức hút hợp tác với Trung Quốc sẽ lớn hơn sức hút đối kháng Trung Quốc, mối quan hệ Trung – Mỹ sẽ tránh được khả năng trở thành bản sao mối quan hệ Mỹ – Xô trong thế kỷ 21.
Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ là cuộc xung đột tất nhiên phải xảy ra, nó sẽ khiến hai bên phải tái suy ngẫm. Bởi lẽ quyết sách khoa học và quyết sách dân chủ đã chiếm ưu thế trên phạm vi thế giới, phương thức liều lĩnh dùng vận mạng của cả một quốc gia để đánh cược đã rất khó trở thành chính sách hiện thực của nước lớn. Công chúng Trung Quốc cần phải có niềm tin vào sức mạnh quốc gia của chúng ta, có niềm tin vào năng lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc xử lý tình thế phức tạp. Chúng ta cần tin chắc rằng Trung Quốc đã vượt qua điểm giới hạn có thể bị ngăn chặn, bất cứ sức mạnh nào muốn đánh ngã chúng ta đều chỉ là mơ tưởng hão huyền.
N.H.H.
Nguyễn Hải Hoành biên dịch từ bản tiếng Hoa của Thời báo Hoàn Cầu, ngày 01/08/2018.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/2018/08/02/trung-quoc-xuong-giong-voi-my/